Tối hôm đó, Giang Chi Châu ngủ một đêm ngoài phòng khách, sáng hôm sau trước khi đi làm anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Duy và Giang Di như cũ.
Đồng hồ báo thức của Hạ Duy kêu đúng 7h, bình thường 8h hơn cô mới rời giường, nhưng hôm nay cô chịu trách nhiệm đưa Giang Di đi học nên không thể không dậy sớm. Cô rửa mặt xong thì đi xuống phòng ăn dưới lầu, Giang Chi Châu đã chuẩn ăn đồ ăn sáng xong, Giang Di đang ngồi trước bàn uống sữa tươi.
"Chào mẹ buổi sáng ạ." Giang Di thấy Hạ Duy đi xuống liền nở nụ cười chào cô. Giang Chi Châu đang chuẩn bị đi làm, lại xoay người nói với Hạ Duy: "Buổi sáng tốt lành."
"Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, em đã nói 72 tiếng không để ý đến anh." Hạ Duy liếc anh, ngồi xuống thoải mái ăn bữa sáng do anh chuẩn bị.
Giang Chi Châu: "........"
Anh cho rằng anh ngủ phòng khách một đêm thì cô đã nguôi giận phần nào... nhưng không ngờ... Cô thật sự không để ý đến anh trong vòng 72 tiếng sao?
Giang Di nhìn bố đang đứng ngay cửa lại nhìn mẹ ngồi ngay bên cạnh, không biết phải làm gì.
Lúc Hạ Duy đưa Giang Di đi học, cô bé không nhịn được liền hỏi Hạ Duy: "Mẹ ơi, mẹ không thèm để ý tới bố trong 3 ngày thật sao?"
Hạ Duy nhìn cô bé, nói: "Ngoan, chuyện của bố mẹ không cần con quan tâm, đi học ở trường phải nghe lời cô giáo thầy giáo biết chưa?"
"Dạ..."
Hạ Duy nhìn Giang Di đeo cặp bước vào cổng trường mới lái xe rời đi. Giang Di ủ rũ, nặng nề hoà vào một đám học sinh nhộn nhịp.
"Chào buổi sáng, Giang Di."
Giang Di ngẩng đầu nhìn, là bạn cùng lớp với cô bé – Tống Giai Nhạc: "Buổi sáng tốt lành nha Tống Giai Nhạc."
Tống Giai Nhạc nhìn cô bé rồi hỏi: "Cậu sao vậy, sao tâm trạng nặng nề vậy?"
Giang Di thở dài: "Không có gì, là bố mình chọc mẹ mình tức giận."
"Chuyện này thì tính là gì chứ, bố mình cũng thường xuyên chọc mẹ mình tức giận mà."
Ánh mắt của Giang Di liền sáng rỡ, tựa như cô bé đã nhìn thấy một hi vọng nào đó: "Vậy phải làm thế nào đây?"
"Đánh nhau một trận là được rồi."
Giang Di: "........."
Cô giáo nói đánh nhau không phải là không tốt, mẹ mình vừa rồi còn bảo mình nghe lời cô giáo nữa.
"Lần trước, bố mình chọc mẹ mình tức giận, sau đó mình thấy trên người bọn họ đều có dấu xanh xanh tím tím, bố mình bảo là bố mẹ đánh nhau."
".... Vậy mẹ cậu có thể đánh thắng ba cậu sao?"
"Đương nhiên rồi, bình thường toàn là mẹ mình thắng, bố mình không dám đánh lại."
"À..." Mặc dù nói như vậy nhưng cô bé vẫn cảm thấy đánh người là không tốt. Aiss, mình vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác một chút đi.
Buổi trưa sau khi tan học, cô bé liền chạy lên phòng mình gửi tin nhắn cho Giang Mạn Mạn: "Chị họ, chị có online không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNG - Bản Lật Tử
HumorMột ngày nọ, trên một góc của diễn đàn tình cảm gần như cùng lúc xuất hiện hai topic giống nhau "Tôi cảm thấy tôi không phù hợp với việc yêu đương". -Chủ topic A: Tôi có bệnh sạch sẽ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, tôi không thể chấp nhận bạn gái củ...