"Tại sao cậu lại cứu tôi?" Đột nhiên Kuroro hỏi. Kurapika dừng việc đánh lửa lại và nhướn mày nhìn Kuroro.Cả hai đã đến được sa mạc, và khi đêm xuống, Kuroro bảo cả hai sẽ dựng trại ở đó, ở giữa sa mạc. Kurapika không phản đối hay phàn nàn gì, vì cậu biết rằng không còn nơi nào khác để dựng trại cả. Tất cả chỉ toàn là cát dù có hướng ánh mắt về bao xa đi nữa. Họ đã dựng một lều trại nhỏ và ngồi vai tựa vai (không có lựa chọn khác vì liên kết vẫn còn rất khó chịu, 20 cm) gần với sự ấm áp mà ngọn lửa cung cấp.
"Và cũng như tôi sẽ tự giết mình nếu tôi không làm vậy? Không cần cảm ơn." Kurapika đặt nhánh cây xuống và ngồi xuống cát mềm. "Mặc dù tôi sẽ sẵn sàng giết chết anh nếu tôi có thể trong quá trình này." Cậu nhìn nhanh sang Kuroro, nhưng rồi quay lại chú ý tới ngọn lửa ấm.
"Vậy cậu thực sự không cảm thấy hổ thẹn nếu bộ tộc của cậu bị tuyệt chủng?"
"Tất nhiên không phải vậy, điều gì làm anh nghĩ -"
"Cậu là Kuruta cuối cùng còn sống sót, nếu cậu chết, đó sẽ là sự kết thúc của bộ tộc cậu". Kuroro nhìn Kurapika với đôi mắt đen tối của mình. Trong mắt hắn có sự nghiêm túc, cái gì đó xa lạ với Kurapika. Đúng vậy, Kurapika chưa bao giờ cố gắng nhìn sâu vào mắt hắn, nhưng dù vậy nó vẫn khiến cậu không thoải mái.
"Tôi biết điều đó."
"Cậu không muốn duy trì dòng máu của gia đình mình ư?" Kuroro tình cờ hỏi một lần nữa , như thể họ đã là bạn bè chứ không phải là kẻ thù.
"Anh sẽ được cái gì từ chuyện đó hả?" Kurapika đáp lại hắn vì cậu đã mất kiên nhẫn. Thật ra, cậu hoàn toàn biết những gì Kuroro đang nói tới. Là người cuối cùng còn sống sót của bộ tộc Kuruta, cậu đang mang một gánh nặng trong việc bảo vệ huyết thống của bộ tộc mình, nó đặt trên vai cậu, và điều đó chỉ có thể được thực hiện bằng cách tạo ra con cái. Tuy nhiên, việc đó có thể được thực hiện sau. Việc trả thù Genei Ryodan vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cậu vẫn chỉ mới 17 tuổi.
"Săn lùng chúng tôi, đồng nghĩa với việc cậu đang đặt cược chính mạng sống của mình đấy." Kuroro ngẫm nghĩ. "Cậu nên biết rõ hơn về cách sống sót".
"Anh đang cố gắng bảo tôi dừng việc săn đuổi anh, và thay vào đó hãy kết hôn, sinh con ư? Thật đáng tiếc, nhưng điều đó là không thể. Vấn đề duy trì dòng máu bộ tộc có thể thực hiện SAU KHI tôi giết chết từng người trong số các ngươi. " Kurapika quay lại và nhìn chằm chằm vào Kuroro bằng cặp mắt đỏ thẩm của mình. Lần này, màu đỏ chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn sáng rực trong bóng tối lạnh giá của sa mạc.
"Cậu sẽ bị giết trước khi điều đó xảy ra." Kuroro nói.
"Đừng đánh giá thấp tôi!" Kurapika gầm gừ với hắn.
"Cậu cũng vậy, đừng đánh giá thấp tôi." Hắn trả lời bình tĩnh, mặc dù có một cảnh báo cơ bản trong giọng điệu của hắn, và Kurapika đã không bỏ lỡ nó. Kuroro tiếp tục trước khi Kurapika có thể phản đối thêm nữa. "Tôi có gợi ý này, sau khi chúng ta hoàn thành xong việc này, chúng ta sẽ đi theo những con đường riêng biệt và không bao giờ có liên quan gì đến nhau nữa. Chúng tôi sẽ để cậu yên và cậu cũng sẽ để chúng tôi được yên."
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 đêm (HxH)
FanfictionFic này Kurapika là một cô gái. Những chap đầu tiên sẽ xưng "cậu", những chap sau sẽ là "cô". Author: Runandra Tác giả không sở hữu Hunter x Hunter, chỉ có những nhân vật hỗ trợ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây và ở đâu đó trong câu chuyện ... Đây là fi...