Chap 2: The Day

632 43 11
                                    




"Cố lên, chú chim nhỏ hỡi." Minki hát nhỏ một tiếng và ấn lon nước lạnh 100 Plus vào mặt Sungwoon. Sungwoon kêu lên nhưng cũng nói cảm ơn một tiếng và đặt nó xuống. "Nếu anh may mắn thì trận đấu sẽ chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ thôi."

"Ừa, may mắn không phải là từ anh chọn để miêu tả bản thân."

"Anh sẽ ổn thui." Minki bằng giọng coi nhẹ và đưa một lon nước khác cho Gunhee, người đang đeo một cái băng đô màu neon xấu xí thậm tệ.

"Với em thì dễ rồi," Sungwoon nói và ném một ánh nhìn đầy ghen tị đến cái huy chương vàng chễm chệ trên cổ Minki.

Minki nhếch mép và vỗ vỗ vào huy chương vàng của cậu ta.

"Anh định đeo nó bao lâu nữa đấy hả?" Gunhee nói. "Trận đấu tennis là từ hôm qua rồi đấy."

"Đến chừng nào người ta vẫn còn hâm mộ nó." Minki cười to. "Mày có tin được anh là người đầu tiên giành được 1 huy chương vàng cho khoa âm nhạc hay không? Hoặc là một cuộc thi cá nhân?"

"Wow, làm sao em lại không biết được?" Gunhee la lên. "Sau ba trăm bốn mươi hai lần anh lải nhải về chuyện đó. Sao anh không đem cái huy chương đó gắn mẹ vào trán luôn đi? Vẫn còn chỗ đấy."

"Mấy lời ghen ăn tức ở của mày đéo làm anh tụt mood đâu." Minki độp lại. "Dù sao thì cũng mong mọi may mắn cho trận đấu. Sungwoon hyung cố lên! Những người còn lại cũng cố lên!"

"Ya!" Sungwoon hét với theo ngay khi Minki vọt ra khỏi phòng thay đồ.

"Ít nhất em ấy cũng mua đồ uống." Jisung nói và ngồi xuống cạnh Sungwoon, vỗ vỗ lên đùi an ủi. "Em tập luyện gì chưa?"

"Không ạ," Sungwoon khịt mũi. "Có tập cũng vô ích thôi. Trừ khi mở não em ra thì may ra còn khá hơn."

"Đúng là tinh thần em mong được thấy trước khi bắt đầu trận đấu." Jaehwan khịt mũi. "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Sungwoon đảo mắt và uống cạn lon nước.

Trận đấu tiến triển đúng như Sungwoon đoán – không có gì cả.

Anh biết ngày tàn đã tới ngay khoảnh khắc bước vào trong sân và thấy Taehyun ở hàng đầu với camera điện thoại đã sẵn sàng hướng đến trận đấu. Cá 20 đô là bây giờ cậu ta đang phát trực tiếp.

Kang Daniel – người Sungwoon chưa gặp lại kể từ đêm đó – gật đầu chào anh một cái từ phía bên kia sân đấu. Sungwoon ngốc nghếch gật đầu lại, và chỉ vừa nhận ra ai với ai ở đội đối thủ khi tiếng còi vang lên và thế là Sungwoon bắt đầu một sự nghiệp huy hoàng nhưng đoản mệnh, không gì khác là trở thành trò cười của cả trường.

Tam giác quỷ Bermuda tự-thành-lập bao gồm Jaehwan, Minhyun và Jisung đã làm theo những gì họ hứa chính là ngăn chặn những quả bóng bay về phía Sungwoon bằng mọi cách có thể. Không may là, điều đó cũng có nghĩa là Sungwoon sẽ phải phô ra kĩ năng né bóng tốt nhất của bản thân ở giữa sân bằng cách cúi đầu né, chạy và nhảy lên trên quả bóng.

Bởi vì Double Ds thực sự nào phải là những con chipmunk không não nên 5 phút sau khi vào trận thì họ phát hiện ra vấn đề là ở Sungwoon và sau đó mọi thứ diễn biến càng ngày càng xấu đi, bởi vì bọn họ đã cố ý nhắm bóng thẳng vào Sungwoon. Jaehwan và Jisung thậm chí đã từ bỏ vị trí chiến lược của mình để đứng trước Sungwoon và cố đẩy bóng chệch hướng đi trước khi nó nện thẳng vào mặt Sungwoon.

[TRANSFIC] (Nielwoon) Ha Sungwoon and the Terrible Horrible No Good Very Bad DayWhere stories live. Discover now