Tên truyện: Mày đã từng là người tao đơn phương
Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn
Tác giả: Trinh Mun aka TrinhMun2109
Cover được des bởi tôi.
----------
Bây giờ có đến tận hai cơn mưa. Một cơn mưa ở bên ngoài và một cơn mưa trong lòng của Duy Khang. Một cơn mưa do thời tiết, còn cơn mưa còn lại là do nỗi nhớ về mối tình xưa gây ra.
Duy Khang tựa đầu vào khung cửa sổ, mơ màng đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó trên bầu trời xám xịt kia. Cứ như thể anh muốn gửi gắm hết những tâm tư vào những đám mây đen đó để rồi nó có thể đưa tâm tư đến với người mà anh đơn phương.
Tay anh vẫn còn giữ chặt quyển album chụp hồi cấp ba. Quyển album được mở ngay trang có hình riêng của anh và Đức- người anh thầm yêu suốt cả mấy năm trời, người đã từng cho anh biết tình yêu là gì, người đã đem biết bao đau khổ cho anh. Dù đã trôi qua nhiều năm và chưa một lần tình cảm anh được đáp trả, anh vẫn còn ôm mối tình đơn phương đó.
Khang thích Đức từ giữa năm cấp hai, hoặc là ngay từ khi vừa vào cấp hai thì đã thích Đức mất rồi. Dù tình cảm Khang dành cho cậu có phần lộ rõ ràng ra, nhưng chưa một lần anh dám nói ra với Đức. Anh sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ anh, thế nên anh đã giấu kín điều này suốt cả một khoảng thời gian dài. Và giờ anh lại cảm thấy quyết định ngày xưa của mình thật ngu ngốc biết bao. Nếu nói ra vào lúc tốt nghiệp thì sẽ tốt hơn rồi! Đức sẽ biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều thế nào, không cần biết cậu có ghét bỏ anh hay không, dù gì thì cũng nói ra rồi. Thế nhưng anh đã không làm thế được, để rồi giờ đây anh cứ phải ôm canh cánh nỗi bí mật này và cứ phải trằn trọc, dằn vặt mình khi không chịu nói ra.
Từ đó đến nay cũng đã mấy năm trời, Đức sau tốt nghiệp cấp ba đã du học nước ngoài. Đến giờ chắc cậu cũng đã lấy vợ sinh con rồi, chỉ có mỗi anh còn cô đơn đến tận giờ phút này thôi.
Gạt bỏ những suy nghĩ khiến mình đau lòng đi theo tiếng thở dài, Khang lại xem tiếp cuốn album đã cũ của mình. Tay anh lướt nhẹ đi trên những tấm ảnh có Đức, như thể anh đang tưởng rằng cậu đang ở trước mắt mình và mình thì đang nhẹ nhàng vuốt má cậu. Nghĩ đến đó, anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh thoáng chút buồn phiền.
Giá như anh được thấy cậu trực tiếp thêm một lần nữa, chứ không phải là qua những bức ảnh này. Anh muốn được thấy cậu cười thật tươi, thật vui vẻ trước mắt mình, anh không thích nhìn nụ cười miễn cưỡng khi bị giáo viên bắt chụp ảnh này của cậu. Khang muốn được một lần nữa chạm vào mái tóc mềm mại đấy của cậu, thay vì chỉ có thể dùng những bức ảnh này để thỏa nỗi nhớ nhung. Khang ước rằng mình có thể được quay về khoảng thời gian trước đây, anh sẽ có thể trân trọng từng phút giây được bên cạnh cậu, được ngắm nhìn cậu nhiều hơn để rồi giờ đây anh không phải nuối tiếc.
Nếu như ngày hôm đó, anh chịu kéo cậu lại để trò chuyện một chút thì sẽ tốt hơn bây giờ rồi. Giờ đây việc liên lạc, hay tìm cậu là điều bất khả thi đối với anh. Cứ có cảm giác rằng cậu như đã bốc hơi hoàn toàn vậy. Nhưng đó vẫn là trí tưởng tượng của Khang mà thôi, Đức vẫn còn sống, chỉ có điều là sống ở đâu, như thế nào thì Khang không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
SML | WRITE GROUP | Tạm Đóng
General FictionBạn đang rảnh rỗi và không có gì giết thời gian? Bạn cảm thấy quá chán ngán motif xưa cũ? Bạn muốn viết truyện, nhưng cách hành văn lại không mượt? Hãy đến với Write group của SML, đây là nơi chúng tớ đẻ ra các oneshot (và có thể cả twoshot và three...