Ánh trăng ghé vào cửa sổ, gõ từng nhịp đều lên trên tấm kính. Bản nhạc jazz buồn du dương như cứa vào tim ai, quá đỗi phù hợp với kẻ đang đau đớn như Moon ByulYi.
Cô đã chẳng còn khóc. Mặc dù đôi mắt vẫn đang sưng húp và đỏ ngầu. Cô tựa người vào chiếc ghế bọc da sàn trọng và lắc trong tay li rượu Tây loại mạnh. Cười chua chát cho cái cảnh mới diễn ra vài phút trước. Cái nấc nghẹn lại trào ngược lên cổ họng Byul. Cay đắng thay cho một tình yêu chớm nở! Cô vẫn còn nhớ rõ ràng mình đã sững sờ thế nào khi thấy điều ấy, cô vẫn nhớ mình đã phát điên thế nào trước lời chị nói, cô vẫn nhớ mình đã chua xót thế nào khi quay lưng mà đi. Cô vẫn nhớ, và điều này, chẳng khác gì những cú đánh liên tiếp vào cơ thể nhỏ bé của cô.
Choang.
Vỡ vụn.
Cái ly sóng sánh rượu màu hổ phách trên tay cô vỡ tan và nằm lạnh lẽo dưới sàn đá. Từng mảnh vụn là từng mảnh tim tan nát. Moon Byul như phát điên với những thứ quay cuồng trong não bộ, khiến mọi ý nghĩ trở nên mịt mờ và đen kịt.
- Em chỉ muốn mình chưa từng nhìn thấy thứ chó chết ấy, Yong Sun ơi!
Byul thì thầm với không gian trống vắng ôm gắt gao lấy cô, và vơ vội lấy chai rượu còn gần một nửa rồi nốc liên tục.
Em say rồi, mắt em bỗng nặng nề hẳn, đầu em gục xuống, tay thõng dần, em rơi vào một giấc ngủ với đầy phiền muộn....-----
Nắng sớm nối đuôi đêm đen tới.
Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Byul gần như rã rời cả về tinh thần và thể xác. Ngày hôm nay có lịch diễn, đồng nghĩa với việc em phải đối diện trực tiếp với chị, ngay sau chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt cô trở nên âu sầu hẳn. Cô không biết mình phải làm thế nào để được thông suốt hơn. Cô vẫn còn yêu, phải, nhiều lắm. Sau cái cảnh ấy mà cô vẫn chẳng tin, vẫn chối bỏ và coi nó là một giấc mộng tồi tệ khủng khiếp. Điều ấy đồng nghĩa với việc cô vẫn coi chị trên cả sinh mạng và trên cả những điều đã xảy ra.
Cứ thế mà buông!? Không, cô không làm được. Chúng ta đều không làm được. Điều này sẽ là bất khả thi nếu ta phải đối diện người mình yêu hàng ngày, nhìn họ cười, nhìn họ vui, nhìn họ xinh đẹp nhất trong mắt ta, thậm chí phải ở bên và chiều chuộng, yêu thương họ trước mắt bao nhiêu người mà vẫn chối bỏ: tôi không còn yêu người ta nữa. Byul không thể làm thế. Cô tự nhận bản thân là kẻ yếu đuối, có thể là lụy tình. Cô không thể dằn nổi lòng khi thấy chị xinh đẹp tới như vậy, và vẫn luôn trước mặt người hâm mộ cười yêu thương với cô. Dù có thế nào, cô cũng không thể nói rằng: Moon ByulYi đã ngừng yêu Kim Yong Sun.Bước tới RBW với vẻ tiều tụy nhất mà mọi người từng thấy, cô làm Whee In gần như hét lên:
- Trời đất! Chị Byul, trông chị chẳng khác gì một cái xác cả, điều gì đã khiến chị như vậy thế!?
Jung Whee In nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh cô và ngó nghiêng với cặp mắt cố mở to nhất có thể. Thậm chí con bé còn để trán hai người chạm sát vào nhau để kiểm tra thân nhiệt người chị của mình.
Những hành động ấy, dĩ nhiên lọt vào đôi mắt của người trưởng nhóm, người nãy giờ vẫn yên lặng và tỏ ra không quan tâm tới chuyện đang diễn ra.
- Whee, chị ổn thôi. Chỉ là đêm qua chị mất ngủ, và giờ chị hơi mệt, đừng có trêu chị đấy nhé.Byul nở nụ cười gượng khó coi, và điều này khiến nguồn năng lượng dồi dào trong Whee In vơi đi gần một nửa.
- Okay okay! Em xin lỗi. Nhưng em lo cho chị thật đấy, nhìn chị khổ sở thật ấy.
Con bé nói với giọng lo lắng và nhíu nhẹ mày lại.
Một cỗ ấm áp len lỏi vào sâu thẳm trong tâm trí Byul. Vẫn còn con bé ở đây. Vẫn còn Whee In của chúng ta ở đây. Vẫn còn có ai đó lo lắng cho cô.- Chị ổn thật mà, cảm ơn Cún nhiều nhé! Yêu em thật đấy!
Byul nhẹ nhàng mỉm cười và lần này trông nó đã bớt khó coi và nhìn thật tự nhiên. Cô xoa đầu con bé và còn nhẹ nhàng vuốt má nó một cái. Trông hai người cứ như đang yêu nhau vậy.- Tập!
Có ai đó nói to và dùng tông giọng khá thấp, rõ ràng là người đó đang đè giọng.
Byul nhìn sang và thấy Yong Sun đang khoanh tay và nhìn về phía họ bằng một ánh mắt lạnh tanh. Chị đang cố để tỏ vẻ uy quyền, có lẽ là vậy. Và nhìn chị cũng không có vẻ thoải mái lắm. Gì đây!? Chị bực vì chuyện gì chứ!? Sự băng lãnh trên khuôn mặt chị cũng không che nổi những xúc cảm ở sâu trong chị đâu, Yong Sun ạ. Em hiểu chị nhất mà...- Chị à! Đừng căng thẳng đến vậy chứ, có người đang mệt này.
- Chị nói là tập!
Whee In đang cố để làm giảm sự căng thẳng, nhưng em thấy mình đã sai rồi vì em vừa nhận được cái nhìn sắc lẻm từ phía người chị hàng ngày vẫn vui vẻ của mình. Không ổn chút nào! Whee In nghĩ. Em lủi thủi trở về chỗ, đá mắt với người bạn chí cốt nhằm tìm câu trả lời, những cuối cùng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu sợ hãi.---------
Sự cuồng nhiệt ở khắp mọi nơi. Ánh đèn sân khấu sáng chói và những cái chớp từ máy ảnh khiến mọi người càng phấn khích. Mamamoo bước ra khiến những tiếng thét vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Với câu chào quen thuộc, họ bắt đầu vào những phần trình diễn của mình. Nhưng người hâm mộ hôm nay thấy Yong Sun hơi khác. Chị không cười gần như cả buổi diễn, và đáng nói nhất là cái nhíu mày phiền toái dành cho Byul ngay trên sân khấu và trước hàng ngàn người hâm mộ.Điều này đã làm dấy lên trong lòng họ một vài câu hỏi tiêu cực: Liệu có phải Mamamoo xảy ra lục đục nội bộ, hay tệ hơn, là Kim Yong Sun chán ghét Moon ByulYi!?
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...