Chap 1

3.1K 162 1
                                    

Hôm nay là hôn lễ của Park Chanyeol cùng Xiao Lu, không biết hai người họ thế nào nhưng pama Park cùng pama Xiao thì cực kỳ hạnh phúc.

---

Vốn hai gia đình đã có hôn ước từ trước, từ đời này sang đời nọ, cũng đã hơn hai thế hệ nhưng hẹn ước mãi chưa được hoàn thành. Thế là đến đời Park Chanyeol, ông bà Park nguyện thề dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng nằng nặc một hai bắt anh phải hoàn thành hôn ước này.

Rõ khổ, ông bà dùng đủ trăm phương nghìn kế, từ lúc còn nhỏ đã cấm Chanyeol giao du với ai, ngoài Luhan bé nhỏ khả ái thì tuyệt đối không được nói chuyện cùng ai nữa.

Cấp một Park Chanyeol ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, nhất nhất chỉ tự kỉ cùng Luhan. Lớn thêm một tẹo vào cấp hai thì len lén ở trường nói bô la ba la với mấy đứa bạn, một vài lần Luhan chơi xấu mách pama Park thế là ăn đòn nát mông. Lên cấp ba thì ối giời ơi, anh ấy sống chết yêu một người, rất tiếc người đó không phải là Luhan đâu nha.

Xiao Lu thì khỏi nói, có cho tiền cũng không dám yêu cái thằng chân cong tưng tửng kia. Bà nội nó, từ nhỏ đã phiền lớn lên lại còn phiền hơn, đi chơi với người yêu bé nhỏ thì liền bám chân cắn đít năn nỉ đến nhức cả cầu, thôi được, coi như ông đây làm phước, dù sao thì cậu bé kia khả ái quá chừng, chẳng lẽ bây giờ anh mày lại đi giành cục cưng bé nhỏ ấy với mày hay sao?

Khổ khổ khổ ....

---

Gia thế của Park gia không phải nhỏ, hôn lễ này họ muốn tổ chức thật rầm rộ, họ không phải không biết tình cảm của con trai mình thế nào, nhưng đã hứa thì phải làm, chữ "tín" đối với Park gia vẫn là quan trọng nhất.

Kèn hoa đèn nhạc, hôn lễ thế kỷ gây sự được chú ý của cả nước. Được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất nằm ngay trung tâm Seoul, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy như một tòa lâu đài cổ tích, dòng thảm đỏ trải dài cả một đường phố xa hoa, ai ai mặt cũng phấn khởi diện toàn đồ hiệu triệu đô đến tham dự ... và cô dâu chú rễ của chúng ta, dù không mong đợi gì hôn lễ này nhưng không hiểu vì sao họ lại rất phấn khích, nét rạng rỡ trên khuôn mặt không tài nào che giấu nỗi và điều đó thật sự đã làm nhị vị phụ huynh vô cùng hài lòng.

_Này này, có đảm bảo mọi thứ ok hết chưa? – Park Chanyeol len lén đột nhập vào phòng cô dâu Luhan của chúng ta.

_Thằng dở hơi, ta làm đến mức này mà còn không chắc thì đi ăn cám cả lũ à? – Luhan trừng mắt cầm bó hoa hồng đỏ nhá nhá như sắp chọi tới nơi.

_Bà chằn. – Chanyeol chun mũi lảm nhảm.

_Nói cái gì? – Anh mày đây rất thính nhá.

_Không có gì.

_Ta vẫn không hiểu vì sao cục cưng xinh đẹp lại yêu ngươi? Phải chi ... – Luhan giở trò chọc tức anh.

_Này, muốn đánh lộn không, đã bảo không được gọi cậu ấy thân mật như thế nữa. – Chanyeol nổi máu côn đồ liền xông xông thẳng tới, dùng đôi chân dài mét mốt của mình đặt lên ghế Luhan đang ngồi.

_Ta thích thì sao, coi chừng ta cướp cục cưng xinh đẹp của ngươi. – Luhan đứng dậy nghênh mặt thách thức, tay không kiên nể quăng bó hoa đẹp qua một góc rồi chống đến tận nách.

"Cạch" – cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Là bà Park.

_Hai đứa ...

_A ... anh xem này, cà vạt bị lệch rồi, mau qua đây để em sửa lại cho. – Luhan xoay cái đã lập tức bật chế độ con gái nhà lành, ôn nhu mềm mại chỉnh lại quần áo cho người kia.

_Cảm ơn em yêu. – Chanyeol cười cười nhưng trong lòng không ngừng rủa xả, bà nội nó, đang xiết cổ ông mày trá hình sao?

_Cái thằng này, đã bảo không được gặp mặt cô dâu trước hôn lễ mà! – Chân mày bà Park dãn ra, bà khẽ trách thằng con mình.

_Được được con về phòng liền.

Chanyeol đẩy vai bà cùng tiến ra ngoài, không quên trước khi đi còn phóng tia lửa điện bùm chéo về phía Luhan. "Bà chằn!"

---

Ở đâu đó trong một ngôi biệt thự to lớn khác, một cậu con trai xinh đẹp đang đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc của mình.

_Con trai, chúng ta chuẩn bị xuất phát! – Người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần gọi cậu.

_Được, mẹ bế hai đứa nhỏ ra xe trước dùm con ...

_____ END CHAP 1 _____

[Shortfic][ChanBaek][H] Rốt cuộc là sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ