Chương 2

445 30 0
                                    

  Vương Nguyên sau khi thay bộ đồ cung nữ vẫn ngây ngốc suốt nửa giờ, rút cục cậu vẫn chưa biết nên thích ứng với chuyện này thế nào.

Sau đó, bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa:

- Công tử, đã xong chưa?

Trương Tử Phong lo lắng hỏi.

- Hả? Cô... cô vào đi.

Trương Tử Phongvừa đẩy cửa bước vào, không khỏi thốt lên vì kinh ngạc:

- Công tử, ngươi... thật đẹp nha. Nhìn xem, hợp như vậy. Ta thật sự nghĩ ngươi là nữ nhân đó.

- Tôi... - Cậu ấp úng đáp, thực sự lúc này đầu óc đã không có chạy nổi nữa, rối loạn vô cùng, không có công sức nghĩ đến bề ngoài của mình.

- À, công tử, ngươi từ đâu tới, sao lại rơi xuống sông cơ chứ, thật lạ.

- Tôi... - Chẳng lẽ lại nói mình xuyên không từ tương lai tới đây? Hảo ngốc nghếch.

- Hmm... Công tử không muốn nói cũng được mà, ta không làm khó ngươi đâu. - Trương Tử Phong nhìn cậu, thở dài đầy thông cảm.

- Được rồi, trước hết tại đây nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đêm nay ta giúp ngươi trốn ra ngoài, nhưng phải cẩn thận chút, nếu không không chỉ mình chúng ta rơi đầu đâu!

Vương Nguyên gật đầu lia lịa, xem phim cổ trang đã đủ biết nơi này đáng sợ thế nào rồi! Cậu phải thật nhanh thoát khỏi đây.



Đến giờ Hợi, Trương Tử Phong thay cho Vương Nguyên bộ đồ của cung nữ ngự thiện phòng, rồi kéo cậu chuồn qua tường gạch bị chắp vá nham nhở phía sau nhà bếp.

- Thường thì nơi này ta thường ít lui tới, quanh đây canh gác cẩn mật lắm, khó mà ra được. May cho ngươi gặp phải người thông minh như ta, bản cô nương lén cho thuốc vào đồ ăn của lính đi tuần, họ đều đi "giải quyết" cả rồi.

- Cảm ơn cô, cô thực tốt bụng, tôi... thực không biết cảm ơn cô thế nào...

- Được rồi, khỏi đi, mau chuồn mau, đi rồi chớ có quay lại.

Trương Tử Phong hất tay, làm ra vẻ tiêu sái rồi nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài.

Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân từ đâu dồn dập tới...

- Thôi chết, có người, mau trốn ra!

Nàng hốt hoảng, mặt tái mét, nhanh chóng đẩy Vương Nguyên ra ngoài.

Thân hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng thoát ra. Trương Tử Phong liền lấy rơm rạ lấp vào lỗ hổng đó rồi chỉnh sửa y phục bước ra ngoài.

- Trương Tử Phong, ngươi sao lại ở đây? Mama tổng quản đang tìm cô. - Lính canh có chút ngờ vực tra hỏi.

- À, ừm, ta tính sắc chút thuốc bổ cho nương nương. Ngươi cứ làm việc đi!

- Nếu không có gì, ta đi trước. - Hắn gật đầu, lập tức đi thẳng.

- Được.

Trương Tử Phong nhanh chóng rời khỏi đây, rẽ thẳng qua phòng Tổng quản.

- Trương Tử Phong, ngươi đã giải quyết xong người đó chưa?

Mama kéo tay nàng ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh rồi cau mày hỏi.

- Dạ, con đã giúp người ta trốn ra rồi.

- Tốt lắm, kẻo nương nương biết được sẽ lớn chuyện. Có khi còn khiến chúng ta sống không bằng chết!

- Chết rồi! - Trương Tử Phong giật mình, giãy nảy lên.

- Gì vậy? Con thật làm ta...

- Con... con còn chưa chỉ cho cậu ta lối ra!

- Hả? Vùng đó khó đi như vậy...

Nàng nhíu mày thở dài: "Haizz... tiểu công tử, ta phù hộ ngươi."

____


Vương Nguyên men theo con đường nhỏ hẹp thoát ra ngoài, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây bốn bề là rừng cây, còn có thác đổ, uốn lượn gập ghềnh, thật đẹp nha!

Nhưng, làm thế nào để thoát ra cơ chứ!

Vương Nguyên đi một cách vô định, cậu đang nghĩ về những gì vừa trải qua. Tất cả đều ngoài dự định của cậu.

Haizz...

Lẽ ra, lúc này cậu đang ở thiên đường, nhìn Vương Tuấn Khải và người anh ấy yêu sống hạnh phúc.

...

Khải Khải...

Làm sao để có thể quên anh đây?

Liệu, anh có còn nhớ đến em không?

...

Haha, Vương Nguyên lại là mày tự mình đa tình rồi, Vương Tuấn Khải đã nói chán ghét mày, không muốn thấy mày nữa...

Vương Nguyên tiếp tục thở dài lần thứ n trong ngày. Chợt, cậu nghe thấy tiếng sáo trúc văng vẳng từ xa...

Hẳn là có người đi!

Cậu nhanh chóng chạy theo tiếng sáo, sắp được cứu rồi!

Đôi chân trắng muốt đỏ hồng lên vì chạy nhanh trên đất cứng. Do mải chạy mà không kịp nhìn đường, cậu liền vấp phải viên đá lớn, trượt cái tõm xuống nước.

Phản ứng của người ta khi bất ngờ rơi xuống nước là gì?

Đương nhiên là chân tay khua loạn xã, mồm miệng ú a ú ớ.

Vương Nguyên tất nhiên không phải ngoại lệ. Lại còn há miệng ra lấy không khí, sau đó thì ngậm lại ngăn không cho nước vào. Túm lại là đã uống gần hết nước ở đây mất rồi!

Chợt phía sau cậu có một vòng tay to lớn ôm chặt lấy. Sau đó, cậu liền được người ta kéo lên bờ.

- Khụ... khụ... - Đây đã là lần thứ hai cậu được cứu từ dưới nước lên, lại là cùng một con sông nữa chứ!

- Cô nương, cô có sao không?

- Khụ... khụ... Cô nương cái đầu nhà anh!

Vương Nguyên dù ho dữ dội vẫn kịch liệt phản bác. Dù không phải là trai thẳng, nhưng gọi như thế thật không quen a~ nhỡ đâu...

- Sao? Ngươi là nam nhân?

- Hừ, không phải ngươi nghĩ ta là nữ nhân nên mới không bỏ mặc ta mà nhảy xuống cứu đó chứ? - Vương Nguyên đen mặt.

- Không có không có, nghĩa hiệp như ta, không chỉ già trẻ trai gái, mà chó mèo chim chóc gặp nạn ta đều cứu, yên tâm yên tâm.

- Ngươi...

Bỏ đi, dù sao cũng cứu mình, nên cảm ơn.

- Nhưng sao ngươi lại mặc đồ cung nữ, còn rớt xuống đây?

Làm ơn đừng hỏi theo mô típ đó nữa, người ta không thể trả lời mà !

- Đừng nói nữa, chuyện dài lắm. Bây giờ, ngươi mau giúp ta ra khỏi đây đi!
------------------------

#Muối_Đô

[KAIYUAN VER] [H] DUYÊN PHẬNWhere stories live. Discover now