Chương 7 - Chịu trách nhiệm với sự "trong trắng của anh"

563 33 0
                                    


  "Cái gì? Chẳng phải lúc đầu đã đồng ý rồi sao?" Sohee mặt mày nhăn nhó, vô cùng tức giận. Bọn nhà báo thối tha này lúc đầu đã nhận số tiền của cô đồng ý sẽ đăng những tấm hình kia, bây giờ lại trở mặt?

Một trong số phóng viên cất tiếng:

 "Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp cô." Hắn đặt lên bàn một phong bì màu trắng. Sau đó bọn họ nhanh chóng bỏ về. Có cho vàng bọn họ cũng không dám viết bài về Sehun, hôm qua Dongmin đã đến gặp. Kang Dongmin là ai? Ai ai cũng biết rõ, hắn là kẻ đắc lực bên Oh tổng, thủ đoạn có thừa, đắc tội với hắn coi như xong. Không ngờ Dongmin đã cho người theo dõi và nắm trong tay một số bằng chứng phạm pháp của họ, dù là đánh bài nhỏ, ăn cắp ý tưởng,...dù nhỏ hay lớn đều có thể hủy hoại công danh của bọn họ.


Sohee hất hết đống đồ trên bàn, hét ầm lên. Rõ ràng còn đang rất tốt, từ đâu chui ra tên Kang Dongmin kia phá hỏng chuyện của cô. Tiêu Mặc Linh cắn chặt môi dưới, tất cả đều tại Im Yoona, cô ta tại sao lại đổi tính, lúc trước khiến người ghét bỏ bây giờ ngược lại rất tốt, hừ...bị mù rồi còn có thể quyến rũ người đàn ông của cô?? Sohee cầm lấy túi xách bỏ đi ra cửa, người vừa bước ra liền khựng lại, trước mặt cô một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt không góc chết đeo chiếc kính râm đắt tiền, áo sơmi không cài hai nút trên để lộ vùng ngực rắn chắc màu lúa mạch, Dongmin nâng khóe môi lên:

 "Cô gái, định đi đâu ?"


Sohee trừng đôi mắt chất đầy lửa giận nhìn hắn, không có ý muốn nói chuyện, Dongmin lại cất tiếng:

 "Tôi khuyên cô, làm người đừng quá cố chấp."


"Liên quan gì đến anh?"

"Kang Dongmin tôi, dù đối với phụ nữ chân yếu tay mềm hay đàn ông lực lưỡng cũng không nương tay." Dứt lời, khóe miệng giương lên tạo thành đường cong hoàn mỹ sau đó quay lưng thong thả bước đi. Lời nói phát ra nhẹ nhàng như nước nhưng chứa đầy đe dọa, hắn đối với Sohee chỉ hứng thú với bộ mặt tức giận, tuyệt vọng ngoài ra không có ý gì. Dongmin muốn xem hết vở kịch này, còn Sehun, anh vẫn chưa đến lúc thật sự nổi giận nên mới nhờ hắn ra tay. Một khi sự kiên nhẫn của Sehun đạt đến cực điểm thì ngay cả hắn cũng không dám đến gần, con người đó khi nổi điên lên sẽ giống như phong ba bão táp, đập tan những thứ mà mình không thuận mắt...

Sohee ngồi phịch xuống đất, tay siết thành quyền, cô phải làm sao mới có thể chiếm được trái tim Sehun, dù cho trước kia cô vì địa vị của anh mới tiếp cận nhưng bây giờ là thật lòng nhưng anh một chút cũng không quan tâm... Mặc kệ lời cảnh cáo của Dongmin, cô nhất định phải có được Sehun.

Thời điểm vợ chồng Oh Won về đến nhà là sáng sớm. Quản gia thấy chủ về vui mừng cầm vali. Oh phu nhân sau mấy tháng không gặp vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng:

 "Yoona và Sehun còn ngủ sao?"


Quản gia gật đầu, sẵn tiện thông báo chuyện vui mấy hôm hai người vắng nhà:

 "Bà chủ, thiếu gia và tiểu thư dạo gần đây quan hệ rất tốt. Giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy."


Oh phu nhân kinh ngạc, mấy lần bà gọi điện về tuy có nghe Yoona nói Sehun chăm sóc rất tốt, chẳng lẽ lúc bà vắng mặt đã bỏ lỡ chuyện hay. Oh Won vỗ vai vợ:

[ SEYOON ]  |SHORTFIC-EDIT| -- BEGONIA FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ