Dongmin đến nhà Sehun ăn chực, đối với vợ chồng Oh Won chuyện này rất bình thường, vì hắn có quan hệ rất tốt với Oh gia nhưng ông bà lại đi ra ngoài ăn cơm cùng bằng hữu. Ngồi trong thư phòng, Dongmin duỗi đôi chân dài trên bàn, khuôn mặt cười cợt:
"Cậu khó chịu với tôi làm gì?"
Sehun mặt mày lạnh băng, hắn từ lúc nào đã bám dính lấy nhà anh như thế, vài hôm lại đến làm phiền, anh ngồi trên ghế sopha rộng đối diện, tay gõ nhịp nhàng trên máy laptop, đuôi mắt dài hẹp lâu lâu lại liếc bên trái. Anh đang soạn lại sách cho Yoona, không chút hứng thú trả lời. Dongmin thấy mình bị lạnh nhạt, tiếp tục khua môi múa mém:"Oh tổng, vị đại thần, sao cậu có thể kết hôn sớm thế?"
Hắn nghe tin anh và cô kết hôn mà không tin được sự thật. Lý nào lại nhanh đến thế? Sehun đây vừa dụ dỗ được con gái người ta sau đó đem lên giường cuối cùng là kết hôn, ha... anh còn cao tay hơn hắn. Nghĩ đến trước kia, tìm đủ mọi cách để xua đuổi Yoona bây giờ thì đến lượt Sohee.
Sehun ngước mắt lên, chép miệng một cái:"Cậu quan tâm làm gì?"
"Tôi cần gì quan tâm, chỉ tò mò thôi." Hừ... cần gì phải vênh váo như vậy?
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói trong trẻo:"Sehun, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi."
Sehun đóng laptop lại, khuôn mặt phút chốc rạng ngời hiện ý cười nhàn nhạt, lập tức đi mở cửa, Dongmin trố mặt nhìn, cũng đứng dậy, bên ngoài, Sehun ôm eo cô đi xuống nhà, khóe miệng giương lên. Trên bàn ăn, Dongmin ngồi đối diện cặp vợ chồng kia, không khỏi chướng mắt, ha.... anh là đang thể hiện mình có vợ hay ra mặt một ông chồng chu đáo. Hắn cười khinh bỉ :"Oh tổng, cậu không cần phải bày tỏ như thế."
Sehun cất tiếng: "Sao?"
"Tôi chưa chết."
Anh gảy miếng cơm bỏ vào miệng, nói :"Cậu đã mặt dày sang nhà tôi ăn cơm thì im lặng mà ăn đi."
Yoona nghe vậy, biết là do cô nên Dongmin mới khó chịu, cô vội cất tiếng:"Sehun, không cần gắp cho em, anh ăn đi." Cô có thể gắp đại một món trước mặt là được.
"Haha.... em dâu, tôi chỉ nói đùa thôi." Dongmin bật cười, hắn chỉ đùa thôi mà cô đã phản ứng như thế.
Cách xưng hô của hắn khiến Yoona hơi khó xử, từ lúc sống lại, cô nhận ra bản thân mình đối mặt với bất cứ ai đều e dè, giống như tự thu bản thân mình lại. Cô không nói gì chỉ tiếp tục ăn cơm.
Ừm... Yoona cũng không đáng ghét mấy, vẻ mặt đó không tệ. Dongmin nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn Sehun gắp thức ăn cho cô, thể giới quả thật đang thay đổi...Biệt thự to lớn nằm ở vùng ngoại ô, có thể nói đây là tòa biệt thự lộng lẫy nhất khu nhà thượng lưu này. Leesin ngồi ở bàn ăn tại vị trí chủ vị, giáng vẻ uy nghiêm, cầm tờ báo đọc từng chữ, đột nhiên ngước mắt nhìn cô con gái độc nhất Lee Sohee:
"Sohee, việc đó thế nào rồi?"
Sohee thở dài, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc cau có:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEYOON ] |SHORTFIC-EDIT| -- BEGONIA FLOWERS
Romance-Tác giả:Dư Lạc Thuần -Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Cô và anh tình cờ gặp nhau lúc mười tuổi. Cô yêu anh, yêu đến mù quáng, dù cho có bị anh lạnh nhạt, xua đuổi vẫn nhất quyết bám lấy anh. Người ta nói cô mặt dày không biết liêm sỉ, cô mặc kệ. Anh khinh miệt...