Chương 9

126 5 0
                                    

"Sao lại tiêm thứ thuốc đấy vào?". Giọng nói của Taehyung lạnh lẽo vang lên, đưa mắt liếc con thỏ béo của mình đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, lại nhìn qua Suga và tên họ Bách kia đứng bất động tại chỗ.

"Cái này còn lạnh hơn băng ở Bắc Cực ấy nhỉ". Từ Mãn buông một câu đùa, ánh mắt hiện lên vài tia vui vẻ, cái ngày tháng điên khùng ấy ít ra cũng không tồn tại nữa, người anh em của anh ta giờ có thể bình thường trở lại rồi. Vẻ ôn nhu chăm sóc người khác xuất hiện rồi.

- 4 năm trước -

Taehyung, một người con trai 18 tuổi bước đầu dấn thân vào hắc đạo, 18 tuổi quản lý một công ty đồ sộ tầm cỡ quốc gia, tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc với nhiều mạng người. 18 tuổi bàn tay đã dính bao nhiêu vết máu, bao nhiêu dơ bẩn của những con người hèn hạ, đầu óc tối ngày chỉ có máu và chết chóc. Nói chung, cuộc sống chẳng ngày nào yên ổn. Suốt ngày chỉ nghĩ đến người con trai mình yêu thương, không một tung tích gì. Còn vì sao lại phải khổ tâm như vậy?

Một con người không nhân tính sẽ dùng mọi cách để thực hiện được hành vi của mình, và thường theo lẽ tự nhiên, đó là trả thù. Chỉ cần với một lời đe dọa, đánh vào điểm yếu nhất trong tâm trí chàng trai 18 tuổi ấy, thì cái con người đang thực hiện âm mưu kia có thể làm tất cả.

Nhưng mà người ấy là ai?

---------

"Sau bao lâu mới có thể tỉnh dậy được?" - Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

"Cái này không rõ nhưng mà chắc lát nữa là sẽ tỉnh" - Từ Mãn trả lời hắn, đồng thời nhận luôn cùng lúc hai cái lườm nguýt và hai chữ "thằng ngu" giá họa vào người. Nhưng hắn không sao hết, dây thần kinh xấu hổ của hắn đứt rồi.

Xong một hồi đấu mắt, hắn ra lệnh cho Suga đưa cậu ra xe, cả hai cùng về nhà cậu. Trên đường đi vẫn không hề bỏ qua cho Từ Mãn, đến lúc ra xe vẫn không chịu yên, vẫn còn cố lườm hắn vài cái. Từ Mãn đúng là cười không nổi mà khóc không xong với cái tên này.

Ngoài khung cửa kính, từng ngôi nhà, từng hàng cây cứ nối đuôi nhau tuột lại phía sau đuôi xe. Qua những khúc cua chẳng mấy chốc đã xuất hiện chiếc cửa màu trắng nhỏ xinh, như dang rộng đôi tay chào đón cặp đôi của chúng ta trở về.

Anh đưa cậu vào trong, lệnh cho Suga lái xe về công ty xử lý nốt công việc. Tên này bình thường sẽ luôn cùng tên họ Bách kia trêu đùa hắn, nhưng một khi công việc đã đến tay, hắn sẽ gạt bỏ hết mọi việc, tập trung cao độ. Vừa nghe lệnh, hắn lập tức phóng xe lao đi.

Anh bế cậu lên lầu, mở cửa phòng đặt cậu lên chiếc giường trắng tinh, giúp cậu tháo bỏ chiếc áo khoác cùng chiếc áo len nặng nề, bên trong chỉ còn lại một chiếc sơ mi mỏng dính ôm lấy thân thể căng tròn. Sau khi bất tỉnh và được đưa vào phòng anh, cậu đã được anh tận tay thay quần áo, nên bây giờ dưới hai chân chỉ còn được bao bọc bởi chiếc boxer-briefs nhỏ gọn, sau khi đã bỏ chiếc quần jeans vướng víu. Tầm mắt Taehyung chẳng thể rời đi nơi khác, hơi thở cũng có chút nặng nề, miệng chẳng đóng lại được. Anh không thể tưởng tượng được thỏ con của anh sau ngần ấy năm, lại có thể thành một con thỏ câu dẫn ở mức độ này.

[Vkook] Cáo Nuôi ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ