Bạn nghĩ búp bê của một tên độc tài thì có nhiệm vụ gì? Hầu hạ cho hắn? Làm tình với hắn? Hay chỉ đơn giản là đóng vai một con búp bê bình thường, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trong tủ kính để trưng bày cho hắn ngắm? Đó đều là tất cả những gì mà búp bê Miku phải làm cho hắn. Tên hoàng tử Kagamine.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Mặt trời vẫn lên và toả những tia nắng ấm áp chiếu sáng nhân gian. Nhưng những tia nắng đó sẽ không tài nào len lỏi đến được toà tháp cao chót vót nằm sâu trong khu rừng phía Nam của đế quốc Vocaloid. Bởi lẽ nơi đó rậm rạp cây rừng và quan trọng hơn cả, đó là nơi duy nhất mà cặp tình nhân này có thể bí mật ân ái với nhau.
Trong căn phòng bí mật của toà tháp phía Nam....
Trên chiếc giường êm ái, có một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang nằm lì trên đó. Mái tóc xanh ngọc loà xoà che đi ánh mặt mệt mỏi của cô. Chiếc chăn trắng tinh bị cô cuốn chặt để che đi những phần nhạy cảm của người con gái. Chàng trai bên cạnh thấy vậy thì không khỏi phì cười:
- Sao thế? Em còn muốn ta 'làm" một lần nữa sao? Búp bê cưng của ta. - Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô. Thân hình thon thả. Nước da trắng muốt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo. Đôi mắt màu ngọc lam trong vắt, long lanh ánh lên vẻ ngây thơ, trong sáng của cô. Mái tóc màu ngọc bích dài mượt mà toả ra hương thơm thoảng thoảng dịu nhẹ khác hẳn với mùi nước hoa nồng nàn của những quý cô sang chảnh. Nữ nhân của hắn quả là một tuyệt sắc giai nhân, chẳng ai có thể sánh kịp. Thử hỏi làm gì có ai hợp với cô hơn hắn cơ chứ?
- Thôi... Thôi đi. Người ta đau ê ẩm rồi đây này. - Cô ngượng ngùng đáp lại, không quên lấy chiếc chăn trùm kín mặt.
Hắn thấy vậy thì chỉ nhoẻn miệng cười. Sau một quãng thời gian yên lặng hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi khẽ hỏi:
- Tối nay ta phải đi dự tiệc nên không về với em được. Em có buồn không? - Hắn thủ thỉ vào tai cô, hai tay vòng ra ôm chầm lấy cô. Hắn nâng niu cô như vậy là bởi hắn biết rõ cô rất hay suy diễn lung tung, lại còn rất dễ tổn thương nữa chứ! Và cũng bởi vì hắn biết rõ cô yêu hắn chừng nào cũng như tình cảm mà hắn dành cho cô.
- Ừm... Vậy ngài đi vui vẻ nhé! - Cô đáp lại nhưng giọng nói đã không còn trong trẻo như trước mà lại trầm trầm, vẻ rất buồn bã.
- Ta đã làm em khóc sao? - Hắn cố giữ bình tĩnh để không ôm choàng lấy cô, trao cô những nụ hôn nồng nàn để an ủi cô. Vì hắn biết nếu làm vậy sẽ chỉ càng khiến cô nghĩ quẩn hơn thôi.
- Đâu có đâu... Ngài mau đi đi... Sắp muộn rồi kìa. - Cô nở một nụ cười gượng gạo đáp lại hắn. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến hắn an tâm. Cô hiểu rõ điều này nên chủ động ôm lấy hắn và tự động tiến đến hôn hắn. Bình thường, hắn là người chủ động hôn cô nên cô cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm lắm. Mỗi lần bị hắn hôn, cô chỉ biết hoà theo chứ cách hôn ra sao cô cũng chẳng rõ? Ấy vậy mà nụ hôn này của cô lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Chẳng biết là do tình cảm chân thành của cô hay là do cách hôn điêu luyện đã khiến hắn hài lòng nữa? Nhưng duy chỉ có một điều làm cô rất vui là hắn đã ra khỏi phòng với vẻ mặt phấn khởi.
- Chúc ngài đi vui vẻ! - Miku mỉm cười hiền từ nhìn hắn. Đôi tay đung đưa vẫy chào hắn.
- Vậy ta đi nhé! - Hắn vẫy tay chào lại cô và nở một nụ cười rạng rỡ.
...RẦM...
Miku đóng sầm cánh cửa gỗ mun lại và lao về phía chiếc giường. Cô úp mặt vào chiếc gối mềm mại và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn ra như suối làm ướt đẫm cái vỏ gối. Cô khóc vì lo nghĩ cho cuộc tình này.
Cô và hắn là hai con người ở hai đẳng cấp, hai thế lực khác nhau. Một bên là dân thường, một bên là dòng dõi quý tộc cao quý. Liệu mối tình này có ai chịu chấp nhận?
Mặc dù vậy, cô vẫn muốn được yêu hắn. Vẫn muốn được hắn yêu thương cưng chiều. Nhưng mối tình ngang trái này bao giờ thì bị bại lộ, bao giờ thì phải kết thúc? Cô cũng chẳng biết nữa. Và có khi cô cũng chẳng quan tâm đến những lời mỉa mai cay độc của người ta khi mối tình này bại lộ. Nhưng còn hắn? Hắn là một hoàng tử nên chắc chắn chuyện liên quan tới danh dự của hắn là vô cùng nghiêm trọng. Nếu chuyện này bại lộ thì nghiễm nhiên hắn sẽ mất đi ngôi vua và quyền lực sẽ thuộc về tay anh trai của hắn. Tệ hơn là hắn bị trục xuất khỏi gia tộc, bị đày đi lao động và trở thành một người dân bình thường. Đó quả thực là một điều vô cùng đáng lo ngại. Nghĩ tới đây, Miku lại càng day dứt hơn. Giá như hôm đó cô đừng có đồng ý mối quan hệ này thì chuyện đâu có tồi tệ như ngày hôm nay.
Cô nhẹ nhàng lấy những tấm hình mà cô lén chụp hắn ra ngắm nhìn. Thân hình cao to, vạm vỡ. Vòng tay rộng lớn, ấm cúng. Mái tóc vàng ươm như nắng sớm ban mai luôn được cột gon gàng. Khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt xanh đại dương sâu thăm thẳm. Bờ môi bạc quyến rũ. Và cả giọng nói ấm áp của hắn nữa. Tất cả những gì thuộc về hắn cô yêu đều yêu cả. Đúng vậy cô đã quá say mê hắn rồi. Vậy nên cô chỉ muốn được bên hắn mãi mà thôi. Phải, nếu ai dám làm tổn hại hắn cô sẽ giết kẻ đó. Giết không tha.
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ bề bộn, cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. Nhưng đêm nay cô lại bơ vơ một mình. Không được hắn âu yếm vuốt ve. Không được hắn trao cho những khoái cảm đầy mị hoặc. Đêm nay quả là một đêm dài với cô.
_End_
Happy MiLen's Day!
9/10/2017
_Rose_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đống oneshot và đoản văn MiLen/ LenMi
Fanfiction• Fic gồm các thể loại: HE, SE, OE,.... Nói chung là hỗn hợp các thể loại luôn. :3 • Tất cả các oneshort và đoản này đều do mình tự tay viết. (Nếu sưu tầm thì sẽ ghi rõ nguồn) • Không mang truyện của Rose đi linh tinh. :v P/s: Enjoy ^.< ~~❤❤❤❤~~