"... ghen ghen ghen mà, Bởi vì anh quá yêu em!, quá yêu em..."
Niềm vui của tôi chính là nghe một bản nhạc nào đó nhoi nhoi trong một buổi chiều đẹp trời, phút giây đó hạnh phúc làm sao. Nhưng rồi nó cũng qua mau khi bóng đêm chiếm dần trong khoảng không vô tận, Phải!, đêm đã về. Trời càng khuya gió càng lạnh, cảm giác gợn người đến ghê tởm. Phải chi lúc này, có ai đó cạnh bên, chắc tôi sẽ đỡ nhớ nhung hay sợ hãi một điều gì đó.
Vốn là tôi còn độc thân, lại xa quê nhà, cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Và nhớ những ký ức giữa tôi và cô ấy ngày xưa - đó là Ngọc. Cô ấy đã mất cách đây 2 năm trong một căn bệnh hiểm nghèo. Cô ấy xinh lắm, khuôn mặt hiền hậu, và đặc biệt là duyên dáng và quyến rũ.
Làm phải ai cũng thích, nhưng để xứng đáng được với con người ấy thì chỉ có tôi. Tôi đã yêu cô ấy từ lúc đó, thực sự!.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ ĐÓ LÀ NHÂN DUYÊN
Romancetruyện viết về một giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh giấc thì giấc mơ đó chính là sự thật. hai người họ tìm được nhau và yêu nhau.