Trường mẫu giáo Hầm Hố, lớp mầm Act Cute. Bốn giờ chiều tan trường.
- Niel Niel Niel! Em đi đây với anh!
- Seong Woo, mẹ đã bảo là không được đi lung tung chờ mẹ đón mà!
- Đi đâu mà lung tung? Em đi với anh, xong anh dẫn em về. Người lớn nói được làm được!
Nhưng Seong Woo, anh cũng chỉ mới bốn tuổi thôi đó. Daniel cười trừ, đành móc ngoéo ngón út với anh. Gì chứ không nghe là anh Seong Woo sẽ giận nhóc đó, chưa kể còn bơ nhóc, tức lên là sẽ véo lấy véo để cái má của nhóc thiệt đau lắm cơ.
Seong Woo lon ton đôi chân nhỏ, vai đeo cặp gấu, tay dắt theo Daniel tròn ủm đeo cặp Apeach theo sau. Hai đứa nhỏ bì bạch một hồi thì ra tới biển.
- Oa~~~
Ong Seong Woo thích thú nhảy chỗ này tót chỗ nọ.
- Niel xem nè, vỏ sò nè, vỏ ốc nè, nhiều vô số luôn nha!
Daniel ngồi bệch xuống cát, cười hề hề ngậm kẹo que cầu vồng nhìn Seong Woo. Bỗng gió bất chợt thổi mạnh, kẹo của nhóc rơi luôn xuống đất.
- Oaaaaaaaa!!!
Seong Woo bịt chặt lỗ tai. Trời ơi tên nhóc này, khóc la cái gì, có cây kẹo thôi mà!
- Niel Niel, nín nín.
- Nhưng kẹo của em...
- Nín anh cho cái khác cho.
Seong Woo lục lọi khắp túi quần áo, xong phanh thây luôn cái cặp con gấu ra. Ưm, sáng giờ nguyên bịch kẹo Haribo mẹ Kang cho hai đứa, Seong Woo đã biển thủ gần hết rồi. Tính sao đây, Seong Woo không muốn thấy Daniel khóc đâu, vì bộ dạng khi khóc trông khó ưa lắm.
"Chóc!"
Seong Woo đẩy miếng kẹo trong miệng nhóc qua miệng Daniel.
- Ăn đi, anh lỡ ăn hết kẹo rồi.
Daniel chết sững. Seong Woo đỏ mặt. Mọi con người trên bãi biển gần đó phun máu nằm lăn lóc khắp nơi. Gì thì con trai bobo nhau cũng ngại mà.
Ong Seong Woo, sức công phá của nhóc thật khủng khiếp quá đi!
................................................
Loay hoay chơi một hồi trời đã nhá nhem tối. Seong Woo kéo Daniel đứng dậy phủi phủi bụi cát cho em.
- Mình về thôi!
- Vâng!
Nhưng vấn đề là, sao vòng vòng đi hướng nào cũng không về đến nhà vậy? Ong Seong Woo lo lắng, khuôn mặt méo xệch lên. Không xong rồi, không về trước trời tối rất dễ bị ông ba bị bắt đó nha!
- Niel Niel, em có nhớ đường về không?
- Niel chỉ nhớ mẹ Kang đặt em lên xe, nhắm mắt một chút liền tới nơi rồi.
Seong Woo day trán như ông cụ non, thôi xong ai lại đi hỏi thằng nhóc Daniel ham ăn ham ngủ chớ.
Trời ập tối rất nhanh, người ở bãi biển cũng thưa thớt ra về. Seong Woo nắm chặt tay Daniel, lăm lăm kéo nhóc đi khắp tứ phía. Trời càng tối càng khiến nhóc khó định hướng vì cảnh quang không giống như ban ngày. Chân tay lại ngắn ngủn nên cứ đi khoảng bốn, năm mét là lại mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble] [OngNiel] [BOBO NHAU MỘT GIÂY THÔI LÀ DÍNH NHAU CẢ ĐỜI]
FanfictionCuộc dạo chơi và phi vụ lạc đường của hai đứa bé =)))))))))))