Phần 1

73 1 0
                                    


Cố Nhược không nhớ, lần cuối cô nở nụ cười hạnh phúc là bao giờ nữa.
Bởi vì hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười với cô.
Cô nhớ, năm cô năm tuổi, cô từng có một gia đình hạnh phúc với ba mẹ và anh trai. Ba cô, luôn ôm cô quay vòng như máy bay. Ba nói:" Là phi công, ba sẽ chở con đi khắp nơi"
Mẹ ngồi bên mỉm cười chuẩn bị đồ ăn. Anh trai khoanh tay bĩu môi:" Đồ trẻ con"
Hạnh phúc là thế, nhưng năm mười lăm tuổi, khi thấy phóng viên chen chúc cửa nhà mình, thấy người ta ném trứng và rau củ thối lên người anh trai, thấy mọi người kêu ba cô là tội nhân, thấy mẹ treo cổ trên trần nhà, cô đã biết, hạnh phúc làm gì tồn tại.
Bởi họ nói:" Cố Nhược, mày chết đi, ba mày là súc vật, ba mày lái rơi máy bay hại chết người ta, mày thật dơ bẩn"
Cô bé mới mười lăm tuổi, không dám ra khỏi nhà. Những đêm tối tăm, chỉ có anh trai bên cạnh. Đêm nào, anh trai cũng nói với cô:" Tiểu Nhược, ba mẹ đi lên thiên đường, em đừng buồn, đừng nghe họ nói gì, bởi vì ba rất tuyệt vời!"
Ba cô tuyệt vời, nên khi họ sỉ vả ba cô, cô không ngần ngại hét to:" Câm mồm"
Ba cô tuyệt vời, nên khi họ đánh cô, cô sẵn sàng đáp trả.
Ba cô tuyệt vời, nên cô bé mười lăm tuổi trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.
Nhưng, số phận đâu tha cho cô.
Đêm đông rét lạnh, cô ngồi trước cửa đợi anh đi làm về. Đáp lại cô là xác anh trai lạnh cứng.
Anh trai vì kiếm tiền mà đi làm công nhân, ngã dàn giáo mà chết.
Đêm đó, cô ngồi cười như một đứa điên, ai cũng nói, cô điên rồi. Nói, gia đình cô, đáng bị như vậy. Đúng, cô điên rồi, hahaha. Cười thê lương trong nước mắt.
Bước khỏi căn nhà từng là hạnh phúc, cô lặng lẽ lê đi trong đêm gió. Đêm đó, thật lạnh, cũng là đêm, cô gặp anh.
" Bé con, em tên gì"- Người đàn ông vuốt tóc cô dịu dàng.
" An Nhược, thưa ngài"- Cô biết, phải sống cuộc đời khác đi thôi. Cố Nhược, hãy đi vào dĩ vãng.
" Tên rất hay, Tiểu Nhược, gọi ta là Diêu Nhật Hàn, từ giờ, em là của ta"- Hắn ôn nhu mà nhìn cô. Trái tim nhỏ của thiếu nữ mười năm như lỡ mất một nhịp. Cô biết, cuộc sống của cô, gắn liền với người đàn ông trước mắt này.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Năm năm sau.
" Nhật Hàn, em lau tóc cho ngài!"- An Nhược nhu thuận mà ngoan ngoãn.
" Ừ" Lười biếng dựa ghế đọc sách, Diêu Nhật Hàn khẽ phát giọng trầm trầm.
Nhẹ nhàng mát xa đầu cho hắn xong xuôi, cô ngồi dưới thảm tựa đầu vào chân hắn, ngoan ngoãn nhu thuận như mèo con.
Hắn khẽ xoa đầu cô:
" Tiểu Nhược, ta thích em ngoan ngoãn như vậy"
" Thưa ngài, em là của ngài"- Cô cụp mắt, yêu hắn, vậy nên sẽ chiều lòng hắn.
" Em có hối hận không? Em còn trẻ, còn tương lai, ta không thể cho em điều đó!"
" Không hối hận" Cô nhanh chóng lấy môi nhỏ nhắn của mình áp vào đôi môi lạnh.
Nhưng mãi sau này, cô mới biết, từ khi cô nói không hối hận, cô đã rơi vào vạn kiếp bất phục.
Bởi không lâu sau, cô thấy hắn mang về một cô gái trẻ khác, cũng yêu thương, cưng chiều như vậy.
Cô ta sai cô như người hầu của cô ta.
Cô ta hành hạ cô như đồ chơi của cô ta. Đánh, mắng, hất nước, kẹp chân, quỳ gối, chưa thấm vào đâu.
Nỗi đau, là khi đôi mắt long lanh quật cường của cô nhìn hắn:" Tại sao?" thì hắn vẫn dịu dàng như thế mà đáp:
" Cô bé, nhớ chuyến bay A546231 chứ, em hiểu rõ nỗi đau mất hết người thân mà. Cố Nhược"
Giọng hắn vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng tình cảm lại không tồn tại chỉ một chút.
" Ngài . . . .ngài. . ." Cô sợ hãi lùi về phía sau, hắn tiến theo cô:" Cô bé, gia đình ta, đã mất trong chuyến bay đó, em hiểu chứ"
Cô thẫn thờ ngồi thụp xuống gục mặt mà nức nở. Ra là thế! Tình yêu gì chứ! Hắn hận cô như vậy mà.
" Thả em ra"
" Quá muộn!" Hắn nhếch môi, đưa tay xé rách y phục cô, đôi tay nóng bỏng khẽ lướt qua thân thể cô. Vẫn nụ cười ôn nhu, hắn ném cô lên giường. Vẫn nụ cười ôn nhu, hắn không mảy may xé rách cô.
Đau đớn, tủi hổ làm cô tự giễu:
" Cố Nhược, mày thật đáng thương"
Hắn vũ nhục cô, khi để di ảnh ba cô ngay trước cảnh hắn chiếm đoạt cô.
Hắn vẫn ôn nhu như vậy, ôn nhu khiến cô như bước vào địa ngục....

Đoản Trâu Già Gặm Cỏ NonWhere stories live. Discover now