ibeoleus

408 41 2
                                    

Có một quán café ở gần nhà Jisoo mà anh luôn thích lui đến kể cả từ trước khi anh yêu Jeonghan. Nó tên là Ibeoleus, ở ngay góc phố mà thôi, và ở đấy có Americano ngon tuyệt cú mèo. Hơn nữa, chủ quán là một cậu trai tên Hansol, kém anh vài tuổi và cũng là người Mỹ (và trông cậu ta còn chuẩn lai Mỹ, ghen tị thật). Vì thế nên thi thoảng Jisoo còn ra đấy để nói chuyện phiếm với Hansol bằng tiếng Anh nữa. Mặc dù đã sang và làm việc ở Hàn Quốc được ngót nghét 5 năm rồi nhưng đôi khi anh vẫn chẳng thể hiểu nổi cái lối sống vừa hiện đại vừa cổ hủ của người Hàn. Đến nỗi mà bao lần Hansol vẫn than phiền với anh về những ánh nhìn soi mói của mọi người khi cậu ta lên tàu điện ngầm, và khi đó Jisoo mới thấy hết ghen tị với Hansol và cảm ơn trời vì ngoại hình 100% châu Á của mình. Trong khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, đã nhiều lần Jisoo kéo Jeonghan ra đây và ép cậu uống café trong vô ích.

Từ sau khi chia tay Jeonghan, anh càng kiếm cớ ra đây nhiều hơn, bởi anh không muốn ở lại một mình lâu trong căn nhà từng là của cả anh và cậu. Jisoo dám vác cả chăn gối ra Ibeoleus ngủ luôn nếu Hansol không nhặng lên và ngăn cản anh. Sau hơn 1 năm thì anh cũng làm quen được với việc đó, nhưng Jisoo vẫn giữ thói quen lui đến đây thường xuyên và đôi khi anh lôi theo cả cậu trai thuê nhà cùng, Seungkwan, ra theo nữa, mặc dù anh hối hận ngay sau đó. Seungkwan ồn ào khủng khiếp, phá hỏng cả cái không khí nhẹ nhàng yên tĩnh anh thích ở Ibeoleus, nhưng bây giờ Hansol đang cưa Seungkwan một cách nhiệt tình và cậu ta cấm tiệt anh chia cách tình yêu chớm nở của bọn họ, nếu anh còn muốn uống café cậu ta pha.

Hôm nay là một buổi tối thứ sáu như mọi tối thứ sáu khác, và những con người tầm tuổi Jisoo sẽ đi ra ngoài tiệc tùng hay đàn đúm đến quên sầu một cái tuần vất vả. Nhưng anh không thế, với lại anh cũng không muốn thế. Vòng tròn bạn bè của anh có ít người đến thảm hại, mà Jisoo cũng không có hứng thú đi kết giao thêm bạn mới. Anh thích sống một cuộc sống dè dặt và khép kín như bây giờ, tận hưởng những gì anh thích một cách an yên, thoải mái, không vướng bận. Chiều nay anh được tan ca sớm. Jisoo chuồn về ngay khi đồng nghiệp đang bàn kế hoạch tuần sau cả công ty đi chơi ở Jeju. Anh có ở lại cũng chẳng để làm gì, vì anh không có ý định đi. Sau bữa tối đơn giản anh tự làm ở nhà (vì Seungkwan, với tư cách là một người trẻ tuổi, đã quyết định đi chơi từ chiều đến đêm với Hansol), anh đi bộ ra Ibeoleus với một cuốn sách trên tay, định bụng sẽ dành cả tối ở đây nghiền ngẫm cuốn sách này đến khi Jungchan, nhân viên của Hansol, lau dọn hết quán và đuổi anh về để cậu ta khóa cửa.

Cho đến khi cậu bước vào quán.

Jeonghan trông vẫn chẳng khác gì ngày xưa, nhưng mái tóc dài của cậu mà anh yêu nhất, mái tóc anh thích mân mê khi bọn họ cuddle trên giường, khi mặt anh gần tóc cậu đến mức môi anh khẽ hôn những nụ hôn tỉ mẩn vào từng sợi tóc, giờ đã bị cậu cắt ngắn đi chỉ còn dài hơn mang tai một chút, nhuộm màu hạt dẻ. Và cậu gầy đi, rất nhiều, rất nhiều. Cổ tay mảnh mai của cậu giờ đây còn mảnh mai hơn gấp vạn lần. Sau khi Jeonghan gọi đồ xong, cậu quay đi quay lại nhìn quanh quất. Anh hấp tấp giấu ánh mắt của mình sau cuốn sách, nhưng cậu chỉ mất có vài giây để phát hiện ra anh và mở lời:

"Jisoo."

Giọng nói ấy. Giọng nói mà anh chưa từng được nghe kể từ khi cậu kéo vali ra khỏi căn hộ của anh gần 2 năm trước. Đã có vô số lần Jisoo tự đấu tranh tinh thần để quyết định xem mình có nên gọi điện cho cậu và năn nỉ cậu quay lại, nhưng may là anh đủ lý trí để không làm thế. Hay là không may?

jihan | ibeoleusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ