Chương 38

1.1K 62 2
                                    

  Hồi II
_____________________
Trên chiến trường, tôi vung thanh đao, máu nhuộm đỏ chiến bào .
Người đời kinh hãi, gọi tôi là Tula vương. Bọn họ đồn rằng, tôi máu lạnh vô tình, có thể nhẫn tâm giết hại cả phụ mẫu và thê tử. Đồn rằng, trong mắt tôi, sinh mạng con người chỉ là cỏ rác, cảm tình gì đó cũng chỉ như mây bay.
Mấy lời đồn ngu xuẩn.
Tôi, kì thật cũng chỉ là một con người, một con người yêu em mà thôi.
...
Mật thám báo tin từ Kinh đô.
Nhị Hoàng tử tập hợp quan lại, xông vào triều bức Hoàng thượng giao ra binh phù. Hơn nửa số quan lại có nhiệt huyết đều đi theo Nhị Hoàng tử, kẻ trên long ỷ chỉ còn là vị vua bù nhìn.
Thế tử của An Thịnh vương một đêm lột xác, từ phế vật yếu đuối trở thành tâm phúc của Nhị Hoàng tử. Vị thế tử kia ngày ngày ngồi sau bức màn, cùng Nhị Hoàng tử đánh cờ, qua đó ngầm đưa ra chỉ dẫn. Mọi người hết lời ca ngợi, coi hắn là Khổng Minh tái thế.
Trên chiến trường, tôi liên tục thất bại. Nhưng em dường như đang đùa giỡn tôi. Kế sách của em vừa khiến ta hiểu rõ mình bại trận, nhưng cũng luôn để cho tôi đường lui.
Tôi không cam lòng. Vì cái gì, tôi vĩnh viễn không thể chạm tới en?
Bạn tốt bảo tôi hãy ngừng tại đây thôi. Nhị Hoàng tử đã gửi thư cầu hòa. Hắn đáp ứng yêu cầu xóa bỏ tô thuế nặng nề, trả lại cuộc sống an bình cho nhân dân, đồng thời cũng ngỏ lời mời chúng tôi gia nhập quân đội, trở thành tướng lĩnh của hắn.
Tôi chỉ cười nhạt. Không phải tôi không tin lời Nhị Hoàng tử, nhưng tôi thật sự không cam tâm...
Không cam tâm... Cúi đầu xưng thần trước người em thích...
Tôi bảo bạn tốt, một lần nữa thôi, để cho tôi chiến đấu một trận cuối cùng nữa thôi. Nếu thất bại, cũng có nghĩa tôi không đủ tư cách ở cạnh em. Tôi sẽ rút lui, trở về quê hương, lặng lẽ chôn vui mảnh tình cảm điên cuồng này...
...
Lưỡi đao vung lên, cuối cùng dừng lại ngay bên cổ Nhị Hoàng tử. Tôi run rẩy quay đầu, nhìn trên đài cao, em kiêu ngạo đứng. Tà áo trắng vĩnh viễn chẳng nhiễm khói bụi tung bay. Cung vẫn trong tay em, chưa kịp buông xuống.
Ai nói em cầm con dao cũng run? Kì thực, em cũng có thể bắn một mũi tên lợi hại như thế.
Một mũi... xuyên tim...
Tôi gục xuống, nhịn không được bật cười. Tiếng cười nặng nề tan đi trong không gian, tưởng như văng vẳng khắp chiến trường.
Tôi thua rồi. Tôi thua rồi a. Thua trước người em thích, thua trước người tôi yêu.
Như vậy cũng tốt, không cần sợ sẽ vì thời gian mà quên mất em, cũng không lo vì theo lời phụ mẫu mà cưới một người không phải em.
Hãy để tôi mang phần tình cảm này xuống địa ngục, chờ kiếp sau nhất định sẽ lại theo đuổi em...
<còn tiếp>  

Đoản Danmei NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ