ngạn

9 0 0
                                    

Nàng là một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, nở rộ ở trốn hoàng tuyền bên bờ vong xuyên. Vạn thế chỉ là ngắm nhìn ngàn kẻ bước qua hướng đến luân hồi.
– Thượng thần! Yêu đến cuối là gì? Tại sao người lại vứt bỏ thân phận mình để luân hồi chỉ vì chữ yêu?

Nhìn thấy hắn lần thứ n bước đến cầu Nại Hà, nàng không thể không thắc mắc, kéo vạt áo của hắn lại. Nhìn hắn mà ngây ngây ngốc ngốc hỏi.

Nhưng hắn chính là vô tâm vô tình hất tay nàng, lạnh lùng bước tiếp, đón nhận chén canh Manh Bà than mà uống cạn. Cũng khuất dạng khi bước vào luân hồi, nàng ngay từ đầu trong mắt hắn như chưa từng tồn tại.

Mãi cứ như thế, người ở cõi âm cũng đã quen với việc này. Cho đến khi hắn một lần nữa chuẩn bị bước vào luân hồi, nàng hỏi, câu hỏi không giống trước kia.

– Thượng thần! Nếu ta vì người mà luân hồi, liệu người có thể yêu ta một kiếp?

Bước chân của hắn khựng lại, rồi cũng giống như thường, xem nàng chưa từng tồn tại mà bước tiếp. Khi thấy hắn biến mất, nàng như say dại mà không quan tâm ánh mắt kinh hãi của Manh Bà, lấy chén canh uống cạn rồi nhảy vào luân hồi.

Hắn Bạch Họa thượng thần tôn quý, lại vì chữ yêu mà chấp nhập luân hồi trải qua ngàn kiếp chia ly đau thương.
Nàng đóa hoa vô tri vì hắn mà tu luyện cũng vì hắn mà tiến luân hồi, cầu một kiếp yêu.

***
Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn thanh kiếm đang xuyên tim mình mà thất thần.

Đau! Đau lắm! Rất rất đau!

Nàng chính là yêu hắn, yêu hơn cả bản thân. Vì hắn mà tán tận lương tâm, phản bội quốc triều, phản bội lại người thân. Vì hắn mà vứt bỏ tự tôn, dâng hiến thân thể cho ngàn kẻ chà đạp, bị coi như một món hàng. Nhưng đến cuối là nhận được gì? Ánh mắt kinh tởm, kinh bỉ, chán ghét hay tận mắt nhìn thấy hắn cũng người tỷ tỷ kia của nàng ở nơi cao nhất mà hạnh phúc, được toàn dân xưng tụng? Còn bản thân đang bị ngàn kẻ nguyền rủa, chửi bới? Hay là một nhát kiếm xuyên tim?

– Liệu chàng đã từng yêu ta?

– Đời này kiếp này hay ngàn đời kiếp sau ta vẫn sẽ yêu mỗi nàng ấy.

Hắn lạnh lùng trả lời.

Trong đầu nàng liên tục vang vọng câu nói đó 'Đời này kiếp này hay ngàn đời kiếp sau ta vẫn sẽ yêu mỗi nàng ấy'. Nước mắt không kìm được mà tuôn trào, nàng bước lui một bước, để thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể. Ngửa mặt lên trời cao mà cười nói điên loạn.

– Haha! Đúng rồi, sao ta lại quên chứ? Chàng là ngàn đời ngàn kiếp cũng chọn tỷ ấy, ta một kẻ ngu ngốc trong trò chơi ái tình này và đã thua cuộc rồi. Haha... Ta đã thua...

Cả cơ thể nàng ngã xuống, khuôn mặt trắng bệch, hô hấp mỏng manh cho đến khi tất cả dừng lại. Nàng từ từ chìm vào vô thức, những ký ức trong quá khứ tái hiện lại.

Hắn ngày từ đầu luôn lạnh lùng, vô tâm, quay lưng cất bước rời đi. Mặc kệ nàng nằm đó, máu nhiễm đỏ bộ y phục trắng tinh.

Là vì hắn mà vứt bỏ, mất hết tất cả đến cuối chỉ nhận lại ngàn vạn đau khổ cùng một nhát kiếm vô tâm vô tình.

Nơi U Minh, cõi âm tràng ngập âm ma khí. Những đóa hoa bỉ ngạn héo rũ bên bờ Vong Xuyên lần nữa nở rộ kiều diễm.

Nàng lần nữa mở mắt, thấy bản thân nằm giữa biển hoa bỉ ngạn. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống thắm vào các cánh hoa gần đó. Rồi như vứt bỏ, nàng cũng hóa trở lại thành một đóa hoa bỉ ngạn, nhưng không phải là đỏ rực nữa mà là một đóa bỉ ngạn trắng khác biệt lạ kỳ.

Từ đó không còn ai nhìn thấy Bạch Họa Thượng Thần tôn quý bước đi luân hồi. Không còn ai nhìn thấy một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực hóa thành người chỉ để kéo áo Thượng Thần đặt câu hỏi.

Nàng Bỉ Ngạn Hoa
Vô tri vô giác
Vì chàng tu luyện
Vì chàng hóa thân.

Ngây ngây dại dại
Đắm chìm chữ ái
Chữ tình vô tâm.

Vì chàng mà ngốc
Cạn chén Mạnh Bà
Tiến đến luân hồi
Cầu một kiếp yêu.

Cuối nhận điều gì?
Là yêu là hận
Vì chàng hủy hoại
Bản thân tàn lụy.

Chàng vẫn vô tâm
Căm ghét khinh bỉ
Tặng nàng một nhát
Xé nát chữ ái
Chữ tình trong tim.

Tỉnh mộng đau thương
Hiểu thấu lòng chàng
Hiểu thấu tình ái
Trả lại bình yên
Hóa lại Bỉ Ngạn
Bỉ Ngạn Hoa Trắng.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ