3. một nhánh huệ tây

402 54 13
                                    




"O clemens,
O pia,
O dulcis
Virgo Maria."


Những nốt cuối cùng của bản thánh ca vang lên, trang nghiêm và trong trẻo, chuỗi âm thanh dịu dàng rơi xuống khoảng không thánh đường rộng lớn, rồi lặng lẽ hòa tan giữa tiếng mưa rơi. Angèle rũ làn mi dày màu nâu nhạt, môi đỏ son vẫn hơi hé mở, mười ngón tay trắng trẻo rời khỏi phím dương cầm. Giọng hát thiên thần của em khép lại thánh lễ misa buổi chiều. Người dự lễ nối đuôi nhau lặng lẽ rời đi, không vội vàng cũng chẳng từ tốn, bước chân đều đặn gõ từng nhịp xa dần. Ngôi nhà thờ vắng lặng rất nhanh trở về vẻ trầm mặc cố hữu, chỉ còn gió xao xác lùa qua khe cửa nghe như tiếng thở dài.


- Cô chủ, đến giờ về rồi.


Angèle phớt lờ vẻ thành khẩn trên gương mặt bà vú già nua, em nhón chân, mũi giày đính nơ lụa satin khẽ khàng đặt trên mặt sàn gỗ đánh véc ni sáng bóng. Rồi em bước đi, thanh tao thoát tục, hệt như một thiên thần. Angèle, tên em có nghĩa là thiên thần. Em lướt qua những băng ghế bày hoa nến đơn sơ thành kính, gương mặt thanh tú ngước nhìn lên, ngưỡng vọng khuôn tượng Đức Mẹ Maria tạc từ cẩm thạch. Ánh mắt em chùng xuống trong nỗi buồn vô hạn, và trong thoáng chốc, trông em hệt như vị thiên thần giáng thế khóc thương vì tội lỗi trần gian.


Nhưng Angèle kịp dằn lòng trước khi những giọt lệ ngọc ngà rơi xuống. Em xoay người, để bà vú khoác áo lên vai, rồi chậm rãi bước ra cửa chính.


- Cô chủ, ngoài trời có gió lạnh.


Bà vú nhắc nhở em. Angèle gật đầu, thái độ có phần hờ hững. Bà ta được cha em thuê về chăm sóc em sau khi mẹ mất, chuyện đó khiến em không vui. Em nghĩ bà ta đang cố gắng thay thế mẹ mình.


Angèle giẫm mạnh giày xuống đất, cố tình hất nước mưa bắn đầy đôi tất lụa và chân váy xoa rê kết hoa hồng trắng. Em muốn bà vú bị cha mình khiển trách. Khuôn mặt thiên thần đột ngột đông cứng lại trong nụ cười độc ác và méo mó, Angèle cúi người, định vốc lên vài nắm bùn trét vào mái tóc nâu óng ả. Nhưng em dừng lại vì chất giọng dịu dàng truyền đến sau lưng:


- Angèle, em là Angèle phải không?


Thiên thần nhỏ bắt gặp bóng dáng một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc áo dài ngũ thân trắng, trên tay cầm dù vải màu đen.


- Chị Vũ?


Thiếu nữ mỉm cười gật đầu:


- Chị đây.


Thụy Vũ là người quen của Angèle, học trên em một lớp ở trường Nữ sinh Bản Xứ(*). Angèle đối với tất cả bạn bè đều lạnh nhạt như nhau, chỉ có riêng nàng được em quan tâm hơn cả. Cũng vì Thụy Vũ có nét giống người mẹ đã khuất của em.


- Chị Vũ, mưa lớn quá, giày em ướt hết rồi.


Angèle nhìn nàng, mắt long lanh.


- Để chị cõng em.


Thụy Vũ ôn hòa nói, tay đưa cây dù cho bà vú già, rồi ngồi sụp xuống trước mặt Angèle. Thiên thần nhỏ thản nhiên trèo lên lưng nàng, đế giày đạp thẳng vào vạt áo dài trắng lưu lại vết bùn đen. Nhưng Thụy Vũ chẳng mấy bận tâm, nàng chỉ chậm rãi bước đi.


Tựa đầu vào vai nàng, Angèle hài lòng mỉm cười.


- Chị Vũ - Thiên thần nhỏ cất tiếng khi đã yên vị trong xe - Đêm đến nhà em có tiệc. Mấy lần trước không mời được chị, hay là hôm nay...


Thụy Vũ nhận lấy cây dù từ tay bà vú, lắc đầu:


- Tối nay chị bận rồi.


- Nhưng em muốn gặp chị.


Angèle nhấn giọng, trừng mắt nhìn nàng. Thụy Vũ trông thấy năm ngón tay trắng trẻo đang bấu lấy cổ tay bà vú già, móng tay cắm vào da thịt đến gần như bật máu, đành lặng lẽ thở dài:


- Chị sẽ đến.


Thiên thần nhỏ gật đầu, đôi mắt nâu trong dịu lại, tay cũng thả lỏng dần. Em ôm cổ Thụy Vũ, đặt lên má nàng một nụ hôn chào tạm biệt.


- Cứ nói rằng chị là bạn em. Nếu bọn gia nhân làm khó chị, em sẽ bảo cha đánh chết chúng.


Cánh cửa xe đóng sập trước mặt Thụy Vũ, thoáng qua cái nhếch môi cứng ngắc của bà vú già. Chiếc ôtô kiểu cổ phóng vụt đi, để lại mình nàng giữa khoảng sân nhà thờ ướt sũng nước mưa.


- Cuối cùng cũng không tránh được...


Nàng lẩm bẩm, lôi từ trong cặp ra tờ nhật báo của ngày hôm trước. Những dòng chữ in khuyết mực nối đuôi nhau, chúng đề cập về vụ mất tích liên hoàn của các nữ sinh trong thành phố. Họ đều có quan hệ bạn bè với Angèle, và trước khi mất tích, đã từng đến nhà em dự tiệc.


Angèle mang trong mình hai dòng máu, cha là doanh nhân người Việt, mẹ là cô giáo dạy nhạc người Pháp, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen được bảo bọc yêu chiều. Người ta thường bảo em giống hệt hoa huệ tây đặt trong thánh đường, thuần khiết, ngây thơ và thánh thiện. Thụy Vũ luôn cảm thấy sự thật không phải vậy. Có điều, nàng vẫn đối tốt với Angèle, vì em tỏ ra yêu mến nàng. Cho dù em không thực sự là đứa trẻ ngoan, nàng cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ em. Nhưng hôm nay, nhìn vẻ kích động lạ lùng trong mắt vị tiểu thư xinh xắn nọ, nàng không tránh khỏi nỗi bất an.


Thụy Vũ ngước mặt, nhắm mắt lắng nghe mưa rơi lộp bộp trên tán dù.


Nếu đánh cược với số phận, nàng có thắng được không?




(*)Trường Nữ sinh Bản Xứ: Hay Collège de Jeunes Filles Indigènes, trường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay.

ParadoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ