Chap 17

803 65 7
                                    

Tề Phạm vì áo quần vốn đã có sẵn ở đây nên hành lí không đem nhiều, có chăng cũng chỉ là đồ lót, khăn tắm cộng thêm vài thứ dụng cụ vệ sinh cá nhân của một thằng đàn ông nên rất nhanh đã sắp xếp đồ xong, liền chạy xuống nhà bật bếp, hấp chỗ sủi cảo kia. Nghi Ân ở trong phòng vừa xếp đồ xong, mùi sủi cảo hấp thơm phức đã chạy đến bên cánh mũi, đôi chân nhanh chóng đi theo mùi hương kia tìm tới bếp.

Tề Phạm bày sủi cảo ra dĩa, đặt ra bàn ăn, hai đôi đũa gác trên chén nước tương đặt ngay ngắn bên cạnh.

_Dọn xong chưa?

Cậu lấy tay áo quệt nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán, bước đến ngồi xuống.

_Xong rồi.

Tề Phạm lấy từ đâu ra một cái khăn ướt đưa cho cậu.

_Lau mặt đi rồi ăn cơm.

Nghi Ân nhận lấy khăn, cảm giác mát lạnh thấm trên từng tế bào da thật sảng khoái.

_Anh cũng thật chu đáo nha.

_Ăn đi. - Tề Phạm giục

Nghi Ân gắp một cái, chấm với nước tương rồi cho vào miệng. Qủa nhiên, không hổ danh là quản gia Lâm. Cậu thừa nhận đây là sủi cảo hấp ngon nhất từ trước tới giờ cậu được ăn. Mùi thịt xay thơm thơm, thịt tôm chắc chứng tỏ tôm rất tươi, hành lá không quá nồng, gia vị đặc biệt vừa miệng, vỏ bánh mỏng nhưng lại dai vừa đủ. Nghi Ân gắp một đũa xong lại gắp thêm một đũa khác, cứ thế gắp không ngừng.

_Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. - Anh nhẹ nhàng nhắc nhở

Nồi sủi cảo chẳng mấy chốc hết veo. Tề Phạm cầm theo một ít trái cây và hai chai nước, quăng cho cậu một cái áo cardigan rồi ra xe.

_Tôi không mặc đâu. - Cậu lại dở chứng cứng đầu

Tề Phạm vừa mang giày vào lại phải tháo giày ra, bước tới trước mặt, cưỡng ép cậu mặc áo vào.

_Kể cả bây giờ cậu không thấy nóng nhưng lúc ra tới biển sẽ lạnh. Chỗ đó không có núi chắn nên rất lộng gió. Tôi không muốn đang đi nghỉ phải chăm người ốm nên mặc vào cho tôi.

Nghi Ân nhăn nhó để cho người kia mặc áo cho mình. Tề Phạm đặt áo này ở nước ngoài, vừa nhận được cách đây vài ngày. Áo vừa mặc lên người cậu, anh liền nhận ra nó rất hợp với Nghi Ân, không nhịn được vò tóc cậu một cái.

_Cậu trông chẳng khác gì con vịt cả.

Nói xong bỏ mặc Nghi Ân trợn mắt, nghiến răng, bước ra cửa mang giày.

_Nhanh lên. Cậu còn đứng đấy làm gì?

Nghi Ân giậm chân bước ra.

....

Tề Phạm lái xe đi theo một đại lộ dẫn đến một thị trấn bên biển. Anh dừng xe lại ở đầu xa rồi xuống xe đi bộ một đoạn. Nghi Ân cũng xuống theo, thấy hắn để xe ở chỗ vắng người như vậy thì thắc mắc.

_Anh để xe chỗ vắng vậy không sợ mất sao?

_Vùng này du lịch vốn không phát triển, người dân ở đây cũng không phải nghèo khó, không sợ tệ nạn.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ