_Giờ thì cậu tin tôi chưa? - Tề Phạm đắc ý
_Gia đình anh giàu có như vậy, sao lại để anh đi làm quản gia?
Câu hỏi ngược của Nghi Ân khiến bước chân Tề Phạm dừng lại. Anh khẽ hỏi.
_Cậu nhận ra rồi hả?
_Trả lời tôi đi đã.
Tề Phạm bấy lâu nay phải giấu thân phận thật của mình với Đoàn gia, trong lòng có chút không thoải mái. Nay ít nhất có một người biết được sự thật, tảng đá trong lòng ít nhiều cũng đã được gỡ đi không ít, bản thân cũng không nên giấu diếm nữa.
_Việc tôi đi làm quản gia là tự nguyện, phụ mẫu tôi cũng không ép tôi phải đi theo con đường kinh doanh, miễn tôi có cuộc sống ổn định, thu nhập ổn định, hai người đã yên tâm lắm rồi.
Xe dừng trước cửa nhà, cả hai tất tả xách đồ đi vào.
_Ân này, chuyện tôi có nhà chỉ mình cậu biết, đừng nói ai, được chứ?
_Tôi không quan tâm nhiều về việc người khác gia thế như nào. Cơ bản trước mặt tôi, người ta ra sao. Lúc bên cạnh tôi, họ thấy vui hay buồn, đó mới là thứ tôi để tâm.
Tề Phạm nghe cậu nói ra những lời này trong lòng an tâm phần nào. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, anh lấy bánh vừa mua ở tiệm khi nãy đem ra ngoài vườn.
_Đi thay đồ đi rồi đi bơi.
Vài phút sau, cả hai cùng đồng loạt bước ra. Không biết là ngẫu nhiên hay hữu ý mà quần bơi của cả hai đều là quần Hawaii. Nếu Nghi Ân mặc đồ bơi toát ra vẻ đáng yêu, các cơ không quá lớn nom lại rất vừa mắt, cộng thêm làn da trắng, khuôn mặt có phần phúng phính hơn so với những ngày vừa về nước, thì Tề Phạm lại mang lên thứ mị hoặc của giống đực với bờ vai rộng, đường cơ săn chắc tô điểm cho gương mặt như tượng tạc.
Cậu vừa đi ra, định chạy xuống hồ ngay thì bị anh kéo lại.
_Gì nữa? Không lẽ hối hận không muốn tôi bơi nữa? - Nghi Ân nhăn nhó
Tề Phạm chìa tuýp kem chống nắng ra.
_Bôi vào đã. Đi về từ nãy đến giờ, kem hết tác dụng rồi còn đâu.
Nghi Ân giở chứng ương bướng không chịu bôi, làm lơ anh bỏ đi. Tề Phạm trầm mặt, một lực kéo cậu ngược trở lại, đè cậu xuống ghế thoa kem cho cậu.
_Ha ha, nhột, ha ha
Nghi Ân ngoài sợ nhện ra thì còn sợ nhột. Tề Phạm vừa xoa một chút trên cánh tay, cậu đã cười lớn, vặn vẹo lung tung. Nhìn thấy Nghi Ân quằn quại chống đỡ như cá mắc cạn, anh với mục đích ban đầu là thoa kem chống nắng nay lại cố tình chọc cho cậu nhột nhiều hơn. Vừa thoa kem vừa giỡn, tầm nửa tiếng sau mới thoa xong cho Nghi Ân.
Chỗ cuối cùng vừa được thoa xong, cậu liền vùng dậy huơ tay múa chân, hướng anh mà đấm đá loạn xạ. Tề Phạm bước lùi, không để ý vấp phải một chỗ hõm, ngã ra cái ghế nằm khác, Nghi Ân vấp phải chân anh, ngã lên theo.
Hai người nhìn nhau, hơi thở phả bên tai, đôi mắt nâu to tròn của Nghi Ân đối diện với đôi mắt phượng của Tề Phạm, khuôn miệng cả hai vẫn còn mang theo ý cười. Tề Phạm với tay lấy tuýp kem trên bàn, đưa đến trước mặt cậu.
_Giúp tôi thoa sau lưng, được không?
Nghi Ân cầm lấy chai kem, ngồi ngay ngắn lại xuống ghế. Tề Phạm trở mình, tấm lưng vững chãi hướng lên trên. Cậu đổ một ít kem ra tay, ngón tay thon dài quệt một ít chấm từng mảng lên lưng anh rồi hai lòng bàn tay bắt đầu ma sát lên tấm lưng trần. Không biết vì lí do gì mà cả người thoa kem lẫn người được thoa kem tim đập rất nhanh...
Bầu không khí phút trước còn náo nhiệt, nay lại trầm xuống ngượng ngùng. Nghi Ân tỉ mẩn thoa đều kem xong, đặt tuýp kem lên bàn kính, rút miếng giấy lau tay. Tề Phạm ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán lên khuôn mặt cậu, bàn tay không tự chủ đưa ra vén phần tóc mai bị gió thổi ra trước mặt của cậu.
Nghi Ân trước hành động ấy, bản thân không kịp thích ứng, gương mặt xuất hiện một tầng phiếm hồng, hai tai đỏ ửng lên, phản xạ tự nhiên quay sang chỗ khác né tránh anh.
_Ân nhi, nhìn tôi.
Cậu rụt rè quay đầu lại. Tề Phạm hít một hơi lấy dũng khí rồi nói.
_Nếu tôi bảo tôi là cậu bé mà cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua, cậu sẽ tin tôi chứ?
Cả người cậu run nhẹ, tim cậu đập càng lúc càng nhanh. Nghi Ân trầm mặc nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác thân quen năm xưa trở về.
Khoảnh khắc bốn mắt vô tình chạm nhau năm ấy,
Khoảnh khắc trái tim lần đầu bị một ánh nhìn mà loạn nhịp,
để rồi sau đó âm thầm đem người kia đặt vào tâm suốt 10 năm qua.
10 năm sau, cậu ngay lúc này, cũng bị chính ánh mắt kia làm cho loạn nhịp, quá xấu hổ nên quay mặt đi.
Nhưng khác với 10 năm trước, cậu bé kia không kịp níu cậu lại, anh đem mặt cậu quay về đối diện chính mình,
đem tình cảm 10 năm của cậu phơi bày ra ánh sáng.
Nghi Ân cố điều chỉnh hơi thở, bày ra một câu chất vấn.
_Anh lấy gì làm bằng chứng?
Tề Phạm đứng dậy, bước vào nhà. Vài lúc sau, anh trở ra, trên tay cầm một cái áo cũ.
Nghi Ân cầm lấy cái áo kia, mở ra xem. Đúng là chiếc áo hôm ấy người kia mặc. Trái tim vừa cố gắng bình tĩnh lại nay đập nhanh hơn. Tề Phạm ngồi bệt xuống đất, đôi mắt ánh lên sự mong chờ nhìn cậu.
_Giờ thì em tin anh chứ?
Nghi Ân hít nhẹ một hơi, một cỗ hạnh phúc trào lên. Cậu chủ động đem môi mình đặt lên môi anh.
Định mệnh nhà anh, sao đến giờ mới xuất hiện?
Dù sao anh cũng đã xuất hiện rồi, đừng mắng anh nữa.
....
Trong khi đó, tại một nhà hàng sang trọng ở Paris.
_Anh Trịnh, chị Trịnh, phiền hai người quá rồi. - Đoàn Nghi Đàm nâng li, mời hai vợ chồng Trịnh gia một li rượu
_Ây da, anh Đoàn đừng nói vậy. Chúng ta cũng vì muốn một tương lai tốt cho bọn trẻ nên hôm nay mới ngồi ở đây, xin đừng khách sáo như vậy.
Vừa lúc ấy, đồ ăn được đem ra.
_Xin mời hai anh chị.
_Xin mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanfictionWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...