Cà Phê Và Mùa Đông

3.8K 407 78
                                    

NamJoon gõ lạch cạch một cách thiếu kiên nhẫn lên mặt bàn, cứ cách một vài giây lại ngó trân trân vào cánh cửa chính của tiệm cà phê. Cậu nghe được đâu đó tiếng thằng bé Jimin lạch cạch nhận order, rồi hét to với TaeHyung ở quầy pha chế. Mà sở dĩ lý do Jimin phải vận hết nội công để hét to như vậy là vì đứa bạn thân của thằng bé bị lãng tai vô cùng. Cậu cũng nghe được tiếng SeokJin chủ quán í ới đáp lại khách hàng, với vẻ mặt tươi tắn và giọng nói ngọt như mía lùi. Và tất nhiên cậu cũng nghe được tiếng thằng HoSeok ngồi cạnh cứ luyên thuyên mãi về ba cái game nhảm nhí mà nó vừa mới tậu được hôm qua. Nhưng hiện tại thì chẳng có câu chữ nào lọt nổi vào tai cậu được cả.

Vì bọn họ, tất cả những người ở trong quán cà phê này, chẳng ai biết được rằng NamJoon sắp gặp được người mà số phận đã an bài cho cậu, ở chính nơi này, ngay trong quán cà phê này.

Gặp được người đó, soulmate của cậu.

Tất nhiên là trước đây NamJoon có từng suy nghĩ qua việc soulmate của mình sẽ trông như thế nào. Liệu người đó sẽ là một cô gái hay là một chàng trai? Liệu họ có giống với mẫu người mà NamJoon luôn thích chứ? Hay là đơn giản hơn, họ có yêu cậu hay không? Và nếu câu trả lời là không thì sao? Vậy là cậu sẽ bị ràng buộc cả đời với người mà cậu không hề có chút tình cảm nào ư? Nghe có vẻ bi kịch quá đỗi.

Nhưng khi cậu nhìn thấy cái cách mà TaeHyung nhìn JungKook nghịch ngợm tóc mình, và nở một nụ cười ngu si; cái cách mà SeokJin hôn nhẹ lên mái tóc của Jimin, rồi giấu vội bàn tay thằng bé vào trong túi áo của mình. NamJoon bèn thôi suy nghĩ nữa. Bởi vì suy cho cùng soulmate là một thứ gì đó vô cùng kì diệu, và khó hiểu. Nhưng tình yêu thì không như vậy. Nó nhẹ nhàng hơn, và xinh đẹp vô ngần. Và khoảnh khắc khi mười hai con số trên cổ tay dừng lại ở con số 0, đứng yên mãi mãi, có lẽ cậu sẽ biết được tình yêu của cậu trông như thế nào.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, NamJoon cứ dăm ba phút lại hồi hộp liếc nhìn chiếc đồng hồ được in lên cổ tay trái của mình, nhìn những con số đang chầm chậm đếm ngược.

00:00:00:00:01:42.

Sắp rồi, điều này sắp tới thật rồi.

NamJoon cảm thấy bụng mình râm ran như thể bị một đàn kiến bò lên. Cảm giác khó chịu này làm NamJoon không thể nào ngồi im được nữa. Nên cậu quyết định đứng dậy, bỏ lơ thằng HoSeok và cả câu chuyện nhảm nhí về game của nó, bước thẳng ra ngoài.

Còn 40 giây nữa.

Số giây càng giảm xuống, tim NamJoon lại càng đập nhanh hơn và mạnh hơn. Mạnh đến mức cậu có cảm tưởng rằng nó sẽ thoát ra khỏi lồng ngực và chạy lon ton đi tìm soulmate của cậu.

Còn 10 giây.

9

8

7

6

5

Tay NamJoon dừng lại ở nắm cửa và con số 5 cũng theo đó mà đứng im lìm. NamJoon ngớ người ra, cậu lắc lắc cổ tay trái với một vẻ mặt không thể nào ngu si hơn, như thể nếu làm như vậy thì chiếc đồng hồ sẽ chạy tiếp. Và thần kì thay, con số 5 chuyển động thật.

knj. myg | cà phê và mùa đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ