Mỗi lần bạn ốm, hắn sẽ gọi ngay cho bạn dù đang đi lưu diễn xa nửa vòng trái đất
- Đã dặn em phải mặc ấm vô mà không chịu nghe
- Ngưng diễn vai nam chính ngôn tình đi..... là ai đã lấy cái váy của em đi hả?
- Gì mà, anh lấy đi để em khỏi mặc thôi. Mặc như thế lạnh lắm
- Bưaaaa, * hắt xì *..... em mệt quá......thở không nổi luôn í!
- Đừng thở nữa đi
- Anh ngon...... về đây rồi tính tiếp nhá
- Anh xin lỗi mà. Nè, cho anh thấy mặt với
-Không
Dù nói thế nhưng bạn cũng bật cam lên và đập vào mặt là khuông mặt điển trai của ai đó
- Aiguuu, y/n của chúng ta bệnh mà vẫn đẹp ghê ha
- Ngưng lấy lòng.....tắt đi, mai anh còn concert mà
- Ừ ừ, em ngủ đi rồi anh tắt
- Chỉ có chó nó mới ngủ được khi có người nhìn thôi.... anh tắt mau đi, trời nợ
Anh không nói gì, chỉ cười rồi ra dấu ok cho bạn. Tưởng anh tắt rồi, bạn bỏ điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại luôn. Thật sự thì nãy giờ bạn gắn lắm để không gục xuống rồi nên bạn đã miên mang khi chưa đầy mười giây. Đúng lúc ý thức bạn sắp tắt hoàn toàn thì điện thoại bên kia vang lên câu nói nhẹ
- Ngủ ngon và mau hết bệnh đó. Bướng bỉnh!
.
.
.
-----❤️❤️❤️-----
Giờ mấy người muốn đăng từng chap hay ủ một lần rồi xả luôn😎😎😎
Tui là tui khuyên nên ủ nha, mấy người cho ý kiến đi. Ra nhanh tui thiếu muối lắm à😩😩😩