"If equal affection cannot be, let the more loving one be me."
"Nếu tình cảm của đôi ta chẳng thể ngang bằng, xin hãy để anh là kẻ nặng tình hơn".
-W. H. Auden, "The More Loving One"
***
Tôi cần café.
Vô cùng.
Suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí ngay khi tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn xung quanh và bất chợt nhận thấy có một tấm chăn đang đắp trên người và cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trông có vẻ như đã là buổi trưa, vì vậy tôi với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Đã 3 giờ chiều. Tôi rời khỏi giường bởi bụng của tôi đã bắt đầu "lên tiếng".
Căn phòng trông có vẻ khá ấm cúng. Nó hoàn toàn đối lập với phòng của Hugh. Những bức tường được sơn màu hồng nhạt. Hai bên cạnh giường có đặt hai chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bàn là một vài bông hoa tươi được cắm trong chiếc bình cổ. Cánh cửa gỗ được bọc bằng một lớp thảm dày màu kem, ơn trời, vì thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Va-li của tôi được đặt trên một chiếc ghế cổ và tôi cũng nhận thấy rằng trong góc phòng giờ đã có thêm một chiếc tủ nhỏ.
Cảm thấy có chút tội lỗi, tôi lôi hết quần áo ra khỏi va-li và sắp xếp mọi thứ vào trong tủ. Tôi cần phải làm một điều gì đó bởi tôi có thể thấy được rằng Mẹ đã làm tất cả mọi việc.
Tôi gần như lả đi vì đói sau khi hoàn thành mọi việc, vì vậy tôi đã đi cầu thang xuống bếp để tìm xem có gì đó để ăn không ngay khi tắm táp xong. Tôi nhìn xung quanh căn nhà và tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng. Những tấm vải trắng phủ trên đồ đạc đã được gỡ bỏ.
Phòng bếp không lớn lắm, nhưng nó có tất cả những gì cần thiết. Tuy vậy, nó không có những trang thiết bị hiên đại. Tôi để ý thấy có một chiếc bình trà nhỏ phía trên lò nướng và tủ lạnh thì trông khá cũ kỹ. Sau khi lục lọi chạn tủ, tôi nhận ra rằng chẳng còn gì để ăn ngoại trừ mấy túi trà.
Hừ, tôi ghét trà.
Ngày trước thì không. Khi mẹ tôi vẫn còn ở LA, chúng tôi vẫn thường dành thời gian để thưởng trà cùng nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi và bà sẽ vẫn gặp nhau lúc 4 giờ chiều mỗi ngày, uống trà, nhấm nháp chút bánh ngọt và trò chuyện tâm tình. Nó rất thú vị, tôi thật sự đã luôn mong chờ khoảng thời gian đặc biệt đó. Chỉ có tôi và mẹ.
Khi bà rời đi, tôi đã vô cùng uất hận và quyết định đổi từ trà sang café. Giờ thì tôi nghiện nó kinh khủng. Tôi không thể sống nổi một ngày mà không có một tách café.
Khi tôi đang rướn người lên trạn bếp cùng với một túi trà trong tay và suy nghĩ về chuyện cũ, cánh cửa trước bật mở và Mẹ bước vào phòng cùng hai chiếc túi màu nâu. Bà nhìn tôi và mỉm cười. Tôi quay người lại và ném lại túi trà vào trong tủ.
Tôi biết tôi đang quá hằn học đối với bà, nhưng tôi vô cùng tức giận. Trong suốt ba năm qua ngày nào tôi cũng cảm thấy uất hận bà. Dù vậy, từ sâu thẳm trong lòng, tôi thật sự vui mừng khi được gặp lại bà lần nữa. Nhưng tôi sẽ chỉ dấu kín trong long, và sẽ không cho bà biết điều đó. Thật lòng thì tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi còn có thể gặp lại nhau. Bà chưa bao giờ tỏ ra rằng mình có ý định quay trở lại Mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Hoàng Tử của Tôi
Romance[Bản dịch] Chàng Hoàng Tử của Tôi Truyện gốc: Prince with Benefits https://www.wattpad.com/story/1977668-prince-with-benefits Tác giả: Gabycabezut Dịch giả: Cỏ Chỉ upload tại Wattpad nhaaaa. (À mà truyện chùa đấy, chưa có xin phép đâu. Huhu. Đừng m...