Chương 1

106 2 0
                                    

Bảo Thành Uy Nghi

Cánh cổng màu đen bằng sắt được khắc hoa văn cầu kì, tường lớn xây bằng thạch cao bao quanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cánh cổng màu đen bằng sắt được khắc hoa văn cầu kì, tường lớn xây bằng thạch cao bao quanh... Bước qua cánh cổng lớn, đập vào mắt tôi là hai pho tượng lớn, nhìn thế nào cũng thấy chẳng ra làm sao. Từ cổng trường nhìn về phía bên phải là một bức tượng Ác Ma mang đôi cánh trắng, tay hắn cầm một lưỡi hái thật dài, đôi cánh như muốn bay về phía chân trời. Từ cổng trường nhìn về phía bên trái là một bức tượng Thiên Thần mang đôi cánh ác quỷ màu đen, đầu đội nửa vầng hào quang, tay cầm một cây pháp trượng bằng bạc, tinh tế giơ cao quá đỉnh,ánh mắt hắn nhìn pháp trượng, khuôn mặt điềm tĩnh và tuấn mỹ nhưng lại nở một nụ cười tà ác. Tượng Thiên Thần và Ác Ma nghiêng người, đứng quay lưng vào nhau, đôi cánh phía sau lưng chạm vào nhau trông như một cầu nối. Ánh hào quang vàng rực rỡ trên người Thiên Thần và Ác Ma, giống như được bao phủ bởi Lưu Ly trong suốt.
Ngay phía sau đôi cánh đen và trắng là khối đá màu đen, khắc bốn chữ đỏ như máu ”Học Viện Uy Liêm”, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp. Từ nay về sau, tôi - Mễ Kì có thể nghênh ngang đi lại tại đây. Không ai có thể ngăn cản. Bởi vì,tôi đã chuyển trường! Hô to ba tiếng:
"Tôi chuyển trường ! Tôi chuyển trường ! Tôi-chuyển-học!!!"
Tôi thề, hiện tại tinh thần của tôi hiện tới cực điểm!
Đây chính là học viện quý tộc bậc nhất- những thành viên nổi tiếng của hoàng tộc đều theo học ở đây, học viên ở đây đều có gia cảnh cực kì danh giá cùng số lượng tài sản khổng lồ. Toàn bộ ngôi trường đều theo phong cánh Châu Âu cổ điển. Tòa thành Gothic là nơi dạy học, nhà ăn theo phong cách Arab,cánh cửa theo phong cách Russia hết sưc phong tình...Cây cầu nhỏ nước chảy, nước hồ xanh soi bóng, đường gấp khúc xung quanh.
Nhưng mà nghe nói, trường học này đã bị hai nam sinh thần bí chia cắt, xưng bá một phương. Bởi vậy tất cả học viên khi gia nhập học viện phải lựa chọn một phe - Hắc Ám hoặc Quang Minh.
Đôi mắt của tôi lập lòe nhìn khung cảnh hùng vĩ sau cánh cổng rồi từ từ trùng xuống.
Hử? Bạn muốn hỏi tôi vì sao? Nếu cho bạn ngồi cái xe đạp nát chạy giữa một đoàn ”BMW” “Ferrari” “Porsche”, bị những người xung quanh xem thường, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?!
Chính là phẫn nộ, phẫn nộ, ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt tôi chính là phẫn nộ!
Tôi trừng mắt ếch, vẻ mặt căm giận, bất bình vỗ vỗ vào người đang ngồi đằng trước xe đạp, Lâm Sâm:
“Đồ đầu gỗ! Đồ làm biếng, đạp nhanh lên, tới trường học! Ha ha, nhìn đám ngu ngốc kia bị tôi chọc cho bốc hoả kìa!”
“Vâng, tiểu thư.” Lâm Sâm mồ hôi tuôn như mưa trên đầu, hai chân đạp không ngừng nghỉ .
Lâm Sâm, người hầu của tôi. Cậu ta có khuôn mặt tròn tròn, mặt mày thanh tú . Tôi, Mễ Kì nói anh ta đi hướng đông, anh ta tuyệt đối không dám đi tây.
Ách. . . . . .
Xe đạp rách + người hầu trung thành + tùy tiện đào một khối đá xay tường ở đây là đủ cho bình dân chúng tôi sống nửa năm... Tổ hợp này thật quái dị... một chút. Ha ha...
Nhưng mà! Không có tiền không phải lỗi của tôi, tạo ra tổ hợp siêu cấp quái dị lại càng không phải lỗi của tôi! Tiến vào học viện Uy Liêm, ấn tượng đầu tiên của tôi là một màu xanh bắt mắt. Đường rất lớn, song có hai chiếc xe đang chạy, điều kỳ quái chính là- chiếc xe bên trái sơn màu trắng, chiếc bên phải lại có màu đen. Hai bên đường trồng rất nhiều cây trông như những bức tường lớn. Phía sau bức tường cây là những cây đại thụ đã khoảng vài trăm tuổi, cành lá rậm rạp, trồng hai bên đường làm thành một cái thông đạo xanh biếc. chỉ cần đứng phía dưới nhìn lên còn ngỡ là trời xanh. Đằng trước bức tường cây là một dòng suối nhỏ. Nước trong vắt trông thấy cả đáy, có thể thấy bầy cá đang bơi tránh những chiếc lá rụng.
“Oa a! Thật là một nơi hẹn hò lí tưởng! Ha ha ha ha ha ha...” Tôi giật giật khóe miệng, cười vang.
Tích tích tích tích...
Đột nhiên, chiếc chuông từ đâu vang lên, tiếng ngân vang khắp toàn học viện
Đi bên cạnh tôi là một nhóm xe đi chậm rì rì, khi nghe thấy tiếng chuông đột nhiên tăng tốc, chưa gì đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Không đến hai phút, trên đường chỉ còn lại xe đạp của tôi               Cái gì? Chết tiệt, không phải đi học sao?
“Tích tích tích tích...” Tiếng chuông vang lên liên tục, tôi nghi hoặc quay đầu, thấy rất nhiều ô tô xếp hàng ở cổng trường.
Hả? Với tình hình này, chẳng lẽ không định đi học a?!
Tôi giống như tiểu hòa thượng không hiểu, đúng lúc này tiếng chuông dừng lại. Từ loa phát thanh vang lên giọng nam trung niên thô lỗ xuyên qua lỗ tai của tôi. ”Ê! Cái tên ngu ngốc đang đi xe đạp kia, có muốn bị phá xe không hả? Nhanh lên đi, đi nhanh lên!” Phá xe đạp? Nơi này trừ tôi ra còn có ai đó đi xe đạp nữa sao? Thật nực cười.
A —— không đúng!... Xe đạp nhỏ! Đó không phải là nói bổn tiểu thư sao!

[Edit] Tuân Mệnh, Nữ Vương Bệ HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ