Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa, phủ lên một góc nền nhà, một chút đậu lên mí mắt Tề Phạm nhảy múa, vô tình kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng tỉnh dậy, cánh tay vẫn để cho cậu gối lên.
Anh đưa tay chạm lên vết hôn ngân ở xương quai xanh của cậu, cảm giác như đây là một giấc mơ. Chỉ còn vài tiếng nữa là lên đường về Đài Bắc, Tề Phạm nhẹ nhàng rút tay ra, đặt đầu cậu xuống gối rồi đi làm bữa sáng.
Nghi Ân không lâu sau cũng tỉnh giấc. Cậu đưa tay đặt lên chỗ chăn bên cạnh, hơi ấm vẫn còn vấn vương ở đấy, chứng tỏ người kia vừa dậy không lâu. Cánh mũi tự động phập phồng theo phản xạ, đem theo mùi hương kích thích vị giác, cậu thầm mỉm cười hạnh phúc.
....
Căn bếp buổi sáng sớm yên tĩnh như tranh, màu sơn xanh da trời được ánh nắng chiếu lên tạo thành vệt chói ưng mắt. Tiếng dao va trên mặt thớt gỗ, tiếng nồi nước sôi ùng ục, Tề Phạm ân cần chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đang thử nêm gia vị cho nồi canh, anh cảm nhận một vòng tay choàng qua eo, rồi tấm lưng cảm nhận được có gì đó đặt lên.
_Dậy rồi à?
Cũng là một câu hỏi, nhưng trước đây chính là hờ hững, thờ ơ, che dấu cảm xúc bên trong, và câu trả lời sẽ là một ngòi châm kích nổ cho một trận chí chóe khác. Bây giờ cũng câu hỏi đấy nhưng lại mang bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng, và câu trả lời chắc chắn cũng không còn là ngòi châm cho một trận cãi vã nữa.
_Sao dậy mà không gọi em?
Tề Phạm một tay cầm vá đảo nồi canh, tay kia đặt lên đôi bàn tay đang đang siết quanh eo mình.
_Nhìn em ngủ như vậy, anh không nỡ.
Cảm thấy nồi canh đã vừa miệng, Tề Phạm tắt bếp. Nghi Ân cũng luyến tiếc rời khỏi bờ lưng vững chãi kia, chủ động đi lấy chén bát cho cả hai.
Chuyến đi chơi tuy chỉ có hai người, nhưng lại ngọt ngào vừa đủ để khiến người khác cũng phải khao khát đắm chìm trong tình yêu.
_Hôm nay anh đưa em đến một nơi, hi vọng em sẽ thích.
_Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nơi tuyệt nhất trên thế giới.
Tình cảm 10 năm trước chỉ có một người vun vén, 10 năm sau có thêm người kia nên hạnh phúc càng trọn vẹn.
Xong bữa sáng, cả hai tranh thủ vừa thay áo quần, vừa thu dọn hành lí rồi cùng đến một nơi.
Tề Phạm đưa cậu đến thăm một ngọn hải đăng gần biển. Nghi Ân lần đầu tiên được thấy hải đăng, cảm giác thật tuyệt.
Hai người bọn họ dẫn nhau đi lên đỉnh tháp, cùng nhau tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Phía dưới chân tháp thì cuồn cuộn sóng vỗ, từng đợt sóng lớn đánh vào tung bọt trắng xóa. Phía xa lại là mặt nước yên bình với những đợt sóng nhẹ vỗ vào nhau.
Cả thân hình của cậu nằm trọn trong vòng tay anh. Tề Phạm tựa cằm lên vai cậu, khoang mũi tham lam hít lấy mùi nước hoa nhè nhẹ từ người kia.
_Sau này anh đưa em đến chỗ này nữa nhé. Em thích nơi này.
_Ừm - Tề Phạm hai mắt nhắm nghiền - Anh yêu em, Nghi Ân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu gia
FanficWritten by Bạch Lạc Nhân Có H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3 "Tại sao lại là tôi? Bảo bối, không phải tôi đã nói sao. Với tôi, em chính là thuốc phiện, Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra." Link phần 2: https://www.wattpad.com/st...