Editor: Quốc Sư Nhây"Trường Nhạc, muội còn giả vờ, có ý nghĩa gì sao?" Dù sao chỗ mẫu hậu đã bị vạch trần, Trương Bân Bân cũng không muốn lại tiếp tục che dấu nữa.
"Thái tử ca ca, Trường Nhạc không hiểu." Địch Lệ Trường Nhạc sững sờ nhìn Trương Bân Bân.
"Không hiểu? Nhất định phải để ta nói ra thì muội mới hết hy vọng sao? Được, ta nói. Rõ ràng không có thai lại nói chính mình có, mượn cớ này vào phủ Thái tử không phải là kế sách của muội sao?" Chán ghét nhìn Địch Lệ Trường Nhạc, cuối cùng Trương Bân Bân cũng cùng Địch Lệ Trường Nhạc ngả bài.
"Cái gì? Trong bụng ta không có..." Kinh hoảng sờ bụng của mình, Địch Lệ Trường Nhạc thậm chí không dám nói ra hai chữ kia.
"Địch Lệ Trường Nhạc, ta không phải kẻ ngốc. Còn cần phải tiếp tục giả vờ nữa sao?" Trương Bân Bân bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Trường Nhạc nhất định phải phá vỡ suy nghĩ cuối cùng về nàng ở trong lòng hắn sao?
"Nhưng là nương ta nói..." Địch Lệ Trường Nhạc theo bản năng phản bác nói.
"Nương muội là Thái y sao? Cũng chỉ là thời tiết nóng nực, có chút bị cảm nắng thôi." Nhắc tới Thái y chuẩn đoán bệnh, trong lời nói của Trương Bân Bân không khỏi có chút châm chọc.
"Thái y? Ngày đầu tiên ta tiến vào phủ, huynh đã biết trong bụng ta căn bản là không có đứa bé?" Không dám tin nhìn Trương Bân Bân, trái tim Địch Lệ Trường Nhạc từng chút từng chút một chìm xuống. Nếu đã biết, vì sao không nói? Nếu đã quyết định gạt, vì sao lại không gạt đến cùng?
"Đúng. Cho nên muội không cần giả vờ, cũng không cần cố tình gây chuyện thêm nữa. Nhìn trên phân thượng chúng ta quen biết nhiều năm, thành thành thật thật sống chính là đường ra duy nhất của muội." Lúc nói thẳng ra, hắn lại mất đi ý nghĩ đuổi nàng ra khỏi phủ. Không có biện pháp phủ nhận, Trường Nhạc đã từng cho hắn tốt đẹp không thể quên. Cho đến hôm nay, đi đến một bước này, hắn cùng nàng đã không còn khả năng.
Huống chi, dù sao Trường Nhạc cũng là người mà mẫu hậu tự mình nói với Địch Vương phi. Nếu đuổi đi, dường như là quá không cho Địch Vương phi mặt mũi rồi. Nuôi thì nuôi thôi! Phủ Thái tử không phải là không nuôi nổi một Địch Lệ Trường Nhạc nho nhỏ.
Đường ra duy nhất sao? Lòng đã từng tràn đầy vui mừng hóa thành tuyệt vọng không bến bờ, Địch Lệ Trường Nhạc không lại tiếp tục giả thích rằng nàng không có lừa gạt hắn. Nàng thật sự cho rằng nàng có đứa bé của hắn, chỉ có điều không nghĩ tới đó chỉ là một hồi chuyện cười. Tranh đoạt lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, nhưng kết quả chỉ là công dã tràng. Vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, hóa ra chỉ là một quá đắng chính mình nếm. Một đứa bé chưa từng có, phá vỡ tín nhiệm, cũng chặt đứt cố chấp của hắn với nàng. Thất hồn lạc phách trở về gian phòng của chính mình, Địch Lệ Trường Nhạc nhẹ nhàng đóng ánh sáng vào phòng. Duyên đã tận, không bằng ngủ say.
Bên kia, Lộc Hàm nhận được tin tức liền lập tức trở về Lộc gia. Nhìn bà nội và nương vẻ mặt khổ sở, Lộc Hàm không biết nên khóc hay là nên cười. Tiểu Vương gia và Nhiệt Ba giống nhau đều là người không thích ra vẻ ta đây, biểu muội Tiền gia này thật sự là quá mức làm càn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
RomanceHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...