Hạ Chí Nhiên, cái tên mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên...
Năm ấy, đáng lẽ tôi không nên gặp anh, cũng không nên yêu anh...Vào cái ngày tôi nhận ra trong mình mang giọt máu của anh, cũng là ngày anh đưa tôi tờ đơn li hôn đã kí sẵn.
Tôi nhìn anh nhưng anh chẳng còn là chàng sinh viên ngây ngô, ngơ ngác năm nào, giờ đây, trước mắt tôi chính là một tên ác ma tàn nhẫn.
Tôi yêu anh, yêu bằng tất cả những gì tôi có vậy mà giờ đây để nhận lại được gì?
Sự ghẻ lạnh của anh chăng?Trời đổ mưa, tôi lang thang nhìn những cặp tình nhân đang nắm tay nhau rảo bước trên con phố năm nào...
Mưa to dần, to dần...
Những hạt mưa chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tại sao mưa lại có vị mặn chát như vậy hay là do nước mắt tôi?
Máu, máu chảy ra từ giữa hai chân tôi. Bụng tôi đau quá, cứu, cứu con tôi với....
Anh đã tự tay giết chết máu mủ ruột thịt của mình.
Giết chết đi tình yêu của tôi.Tôi hận anh, Hạ Chí Nhiên.