1. Yêu đơn phương

694 25 17
                                    



Chú thích: Anh = God ; Cậu = Bas

"Có một thứ tình cảm không thể yêu, nhưng cũng không thể dừng lại"

Vì anh em có thể chấp nhận làm mọi thứ ...

Năm 15 tuổi, cậu yêu thầm đàn anh cùng trường với mình.

Năm 16 tuổi, không ồn ào, không náo nhiệt, anh bước vào cuộc đời cậu như cái duyên số nhưng chưa chắc chúng ta đã là của nhau. Vì thế cậu chấp nhận yêu đơn phương vô điều kiện.

Năm 17 tuổi, vẫn im lặng theo dõi anh hằng ngày, vẫn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh vui, vẫn đi theo con đường mà anh về mỗi ngày, mọi nơi trên sân trường chỉ cần có anh thì sẽ có cậu.

Năm 18 tuổi, anh tốt nghiệp, còn cậu vẫn đang cố gắng học tập để có thể theo anh vào ngôi trường danh giá mà anh thi đậu.

Năm 19 tuổi, đậu đại học với điểm số cao nhất. Ước nguyện thành công được học cùng anh rồi cậu vô tình nhận được vai diễn trong bộ phim boy love. Và quan trọng hơn anh và cậu là 2 nhân vật chính của bộ phim đó

Năm 20 tuổi, đóng xong dự án phim tham gia đủ các FM và event chung. Rồi cậu cũng tiến đến gần anh thêm một bước. Nhưng có cần anh say rồi anh nói một câu như muốn xé nát trái tim cậu "Anh chỉ coi em như một người bạn tri kỷ, nuông chiều và cố gắng yêu thương em vì khi nhìn em anh nhớ đến bạn gái cũ của mình". Chết lặng khi nghe câu nói đó nhưng cậu vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ vì chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Năm 21 tuổi, anh quay lại bạn gái cũ của mình với cậu. Thứ duy nhất sót lại trong ký ức của cậu chỉ còn lại câu nói của anh "Anh quay lại với bạn gái cũ của mình rồi. Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều"

Năm 22 tuổi, anh tuyên bố sắp kết hôn, tình yêu mà cậu dành cho anh suốt bao nhiêu năm dường như sắp vỡ vụn. Tình yêu ấy đơn thuần nó chỉ một góc nhỏ trong trái tim bé nhỏ của cậu suốt bao nhiêu năm đơn phương rồi làm bạn thân cuối cùng cậu cũng chỉ trở thành vai phụ trong cuộc đời anh. Chẳng hề có tín hiệu của sự báo đáp, cứ thế ngày ngày xé toạc trái tim cậu ra tới khi nó chằng chịt những vết thương dày.

Năm 23 tuổi, cuộc sống đầy màu hồng của anh tan biến, gia đình đầy biến cố, người mà anh yêu đi ngoại tình, và người duy nhất ở bên canh anh lúc đó là cậu.

Năm 24 tuổi, dọn về sống chung với anh với tư cách là một người bạn, một người tri kỷ, một người thương anh nhưng lại không được báo đáp, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh từng ngày hạnh phúc thôi. Nhưng anh có biết không, cái tình yêu đơn phương ấy nó đau lắm, đau đến mức mà mỗi ngày cậu phải nghĩ rằng ngày mai mình sẽ ra sao?

Năm 25 tuổi, đơn phương 10 năm cậu quyết định tỏ tình với anh. Nhưng anh từ chối và nói rằng mình và cậu chỉ có thể làm bạn. Cậu mãi là người "em trai" duy nhất của anh - là người duy nhất mà anh thương

Năm 26 tuổi,lần đầu tiên cậu và anh cãi nhau dữ dội. Cậu bỏ đi và quyết định quên đi mọi thứ, kể cả anh để làm lại một cuộc đời mới

Năm 28 tuổi, anh điên cuồng đi tìm cậu suốt 2 năm trời, rốt cuộc quay về chỉ với tâm trạng đau khổ vì anh phát hiện ra rằng cuộc sống của mình vốn không thể thiếu cậu. Bước vào căn phòng tối, mọi thứ của cậu vẫn ở đó, từ quần áo, giường, ga trải, những cuốn sách mà cậu thích đều đặt ở đó. Anh vô tình phát hiện ra trong tủ của cậu có rất nhiều quà và những lá thư tay được đặt ở đó. Mỗi món quà đều là kỉ niệm những lần mà anh và cậu đi chơi rồi những lá thư tay đều được viết đều đặn trong mỗi món quà. Anh vô tình lướt qua rồi nhận ra rằng có một bức thư được gửi cho anh gần đây nhất: "Gửi anh người em yêu". Đọc xong anh chỉ điên cuồng lao đi đến những nơi mà anh và cậu thường đến và lúc này anh chỉ có thể thừa nhận rằng MÌNH YÊU CẬU YÊU CẬU RẤT NHIỀU !!!!

---- Gửi anh người mà em yêu suốt nhiều năm ----

Ngày XX tháng YY năm XXXX

Gửi đến anh - chàng trai con của thần "Nếu anh đọc lá thư này thì chắc có lẽ em đã đi xa lắm rồi ... đùa với anh tý thôi đừng giận em nhé anh còn nhớ những món quà đó chứ những thứ gắn bó với chúng ta suốt khoảng thời gian ở bên canh nhau đó? Anh có thích nó không? Nếu anh không thích thì đừng có mà vứt đi đó. Hãy gom chúng để chúng vào một cái thùng lớn. 2 năm qua anh hạnh phúc chứ? Anh có người mới chưa? Người ấy có tốt với anh không? Người ấy có...? Nếu người ấy mà không đối xử tốt với anh thì hãy nói với em để em xử ấy cho anh, đừng coi thường em mạnh lắm đó nha hahaha. Em đi tập thể hình rồi cả Karate nữa đó. Nhiều lúc em nhớ anh lắm đó. Em chỉ biết rằng em không thể nào quên đi anh và bắt đầu yêu người khác nữa được thôi. Chắc giờ em có hỏi hay nói gì cũng không có tư cách mà phải không? Hahaha em chỉ mãi là người em trai mà anh yêu thương nhất thôi. Anh biết không? ngay từ đầu em đã sai rồi, sai vì đã gặp anh, sai vì đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, sai vì duyên trời định cho em gặp anh chứ không thuộc về anh, và quan trọng rằng anh yêu con gái, anh không phải gay. Em không ép buộc anh phải yêu em hay phải đối xử với em? Chỉ cần mỗi ngày trôi qua em nhìn thấy anh sống hạnh phúc, anh luôn vui vẻ thì dù em không có được anh em vẫn hạnh phúc? Đôi lúc em cảm thấy đau lắm và luôn muốn tự hỏi anh rằng "Tại sao em không phải là con gái? Tại sao em lại không được anh yêu thương? Tại sao...?". Có lẽ kiếp trước em nợ anh quá nhiều nên kiếp này phải chịu đau khổ để có thể trả hết nợ và chỉ có thể đứng sau anh thôi !!" . Tuổi thanh xuân của em đã trao hết cho người con trai là anh rồi, mãi mãi yêu anh, không hối tiếc. Nếu yêu em hãy tìm đến những nơi mà chúng ta vẫn hay đến. Nếu không yêu em đợi anh đến năm 35 tuổi ...Bas Suredech mãi yêu anh!!"

- End -

P/s: Hơi nhạt nhưng bỗng nhiên hôm nay có hứng viết nên ngồi cày cuốc luôn !! Còn 2 bộ đang dang dở vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng mới nữa. Mệt quá nè :< Đoản này có nên viết luôn 1 tác phẩm dài luôn không nhỉ? :)))))))

[Fanfic GodBas] Đoản ngắn &quot;Yêu đơn phương&quot;Where stories live. Discover now