Bên Nhau Trọn Đời

203 12 2
                                    

Seoul vào đông, tuyết rơi ngập trời.

Jongdae ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhắm nhìn từng bông tuyết bay lơ lửng giữa khung trời, sau đó khẽ khàng đáp đất, dần dần phủ đầy khoảng sân trắng xóa trước mặt. Ông mặt trời hôm nay có lẽ cũng bị cái lạnh ảnh hưởng, cứ thế vùi đầu vào đám mây xám xịt kia mãi chẳng chịu ló dạng. Những chú chim nhỏ hay hót vào mỗi buổi sáng cũng chẳng thấy đâu, có lẽ cũng đang rúc vào nhau trong chiếc tổ ấm áp của mình. Bầu không khí thực yên bình, cũng thực khiến con người ta lười biếng, chỉ muốn vùi nằm trong cái chăn ấm áp, bỏ mặt hết thảy mọi việc ngoài kia.

Mà quả thực hiện tại gần đúng là như thế.

Buổi sáng đầu đông, nhóm không có lịch trình. Chính vì thế mà ngay lúc này đây, những thành viên còn lại, ngoại trừ YiXing hyung đang vướng lịch trình ở Trung, đều đang vùi đầu vào chăn của mình mà thổi bóng mũi. Trong một căn phòng ở KTX tầng dưới, Baekhyun trong lúc mơ màng liền lăn ra khỏi chăn, sau đó chưa đầy một phút lại liều mạng quơ quào chui trở về bên cái chăn thân yêu của mình. Ôi lạnh quá, thiệt là lạnh chết mất thôi, có phải máy sưởi hỏng rồi không? Và rồi trong đầu chợt lóe, Baekhyun mắt nhắm mắt mở bò sang giường bên cạnh, âm mưu ôm lấy người thương kiêm bạn cùng phòng cùng nhau trải qua một buổi sáng lạnh lẽo thế này, trong miệng còn khẽ càu nhàu chuyện tối hôm qua người nào đó không chịu để hắn ngủ cùng. Nhưng ngay khi nằm xuống vươn tay ra định ôm lấy người kia, hai mắt Baekhyun lập tức mở ra, sau đó quét một loạt khắp phòng. Lọt vào mắt Baekhyun chỉ có cái điện thoại của cậu ở đầu giường, cùng với bóng lưng của Minseok hyung ở cái giường bên kia. Nha, Jongdae của Baekhyun đâu rồi?

Phát hiện này khiến cơn buồn ngủ của Baekhyun nhanh chóng tiêu tán, liền vội vã nắm lấy cái chăn còn vương mùi của Jongdae trùm kín toàn thân, sau đó vội hướng đến phòng khách tìm người. Mới sáng sớm lại lạnh như vậy, Jongdae ra ngoài không biết có nhớ giữ ấm cho mình không nữa, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn ở trong KTX, phải mau tìm con mèo ấy về cùng lăn giường mới được. ( Ờm, Baekhyun rất trong sáng nha, chỉ muốn ôm con mèo nào đó cùng nhau ngủ lăn quay cho hết cả buổi sáng, chỉ vậy thôi).

Tuyết rơi đầu đông, vốn chẳng có gì xa lạ đối với một người dân Đại Hàn Dân quốc, với Jongdae cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tối hôm qua khi thấy TV đưa tin sáng sớm hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa, trong lòng cậu lại có cảm giác muốn nhìn thấy, và cứ thế hi sinh đi buổi sáng ngày rảnh rỗi hiếm có, dậy thật sớm để chờ đợi hoa tuyết đầu tiên từ trên trời rơi xuống trước mắt mình. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, Jongdae chợt nhớ đến một ngày mùa đông hơn bốn năm về trước, cảm giác lần đầu tiên phải trải qua mùa đông lạnh lẽo nơi đất khách quê người, khi bên cạnh không có lấy bất cứ ai thân quen thực sự để cậu sẻ chia những nỗi lòng thầm kín, khi bản thân mang trên vai gánh nặng của một nhóm nhạc debut chẳng thành công, khi cậu lạc lõng và cô đơn đến cùng cực. Ngày hôm đó, cũng trong buổi tuyết rơi đầu mùa, giữa trời tuyết bay bay có một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay cậu, lặng lẽ nhìn vào mắt cậu rồi chậm rãi nói " Jongdae, em không có một mình, mọi người luôn bên em. Mở lòng với mọi người, được không em?". Ánh mắt người ấy ngày hôm đó, chân thành như vậy, tin cậy như vậy, kiên định như vậy; dáng người ấy cao ngất đứng giữa trời đông, truyền cho cậu hơi ấm lẫn niềm tin, cứ thế in vào lòng cậu. Kể từ ngày ấy, cậu bắt đầu mở lòng với những người anh em mới, bên họ cùng trải qua biết bao chuyện vui buồn, biết bao nhiêu biến cố. Rồi người ấy rời đi, anh em cùng phân nhóm của cậu từng người một lần lượt rời đi, để lại bao đau thương cùng mất mát trong lòng những người ở lại. Khó khăn những ngày sau đó càng thêm chồng chất, nhưng trong tâm cậu, chưa bao giờ oán trách những người anh em cùng người ấy vì sao lại nỡ buông tay.

Bên nhau trọn đờiWhere stories live. Discover now