Một ngày mới lại tới, Vương Nguyên vẫn vậy, vẫn phát huy thành công sở trường ngủ nướng của mình. Vương mama phải bó tay với cậu, đành làm người mẹ tốt để giúp cậu dậy thôi.
- Nguyên Nguyên con mà không dậy sẽ không được ăn sáng đâu đó.
Cục bông trên giường nghe được câu nói này liền mếu máo.
- Mama con dậy mà, mama đừng bỏ đói con chứ huhu....
Vương mama cũng đành chịu thua với cậu con quý tử của mình.
Sau khi vscn xong, Vương Nguyên xuống nhà ăn sáng và đi học.
Hôm nay vẫn vậy, vẫn là những tiết học chán nhản như mọi ngày
------------------------- phân cách tới giờ về-------------
- Nguyên Nguyên đi ăn ko? Chí Hoành hỏi
- Đi đi chứ. Nguyên trả lời
Sau khi đi ăn cậu liền về nhà và một việc kinh thiên động địa xảy ra là có một đóng hành lí trước cửa nhà mình. Cậu rất tò mò không biết đó là hành lí của vò thế liền chạy ngay vào nhà hỏi bama mình.
- Bama hành lí của ai mà nhiều thế? Chẳng lẽ bama định đi du lịch à?
- Hành lí đó là của con đấy. Baba Vương trả lời rất tỉnh.
- Cái gì? Của con á? Cậu chỉ chính mình.
- Baba con đâu có dự định đi du lịch đâu chứ? Cậu hỏi lại.
- Ta đâu có bố là con sẽ đi du lịch. Baba cậu trả lời
- Vậy hành lí của con sao lại ở đây chứ? Không lẽ bama muốn đuổi con đi hay sao? Huhu con đâu có làm gì sai đâu chứ? Con ngoan lắm mà...hic hic
- Nguyên Nguyên nín nào bama không có đuổi con đi mà năm nay con đã 17 tuổi mà con lại có hôn ước với Tổng tài của Vươngg Thị nên con sẽ qua đó để sống thử. Mama Vương sổ một tràng.
Nghe đến đây, tai Vương Nguyên lùng bùng như sét đánh.
- Hôn ước gì chứ? Bama không cần con nữa nên muốn đuổi con đi phải không ..huhu. Nói đến đây cậu khóc còn lớn hơn.
- Nguyên Nguyên ngoan đừng khóc nữa, bama cũng không muốn phải xa con đâu mà. Vương mama sót xa nhìn cậu.
- Nếu bama không nỡ thì đừng cho con đi mà.
- Không được, dù thế nào con cũng phải đi, baba đã quyết định rồi không được cải. Baba Vương có hơi lớn tiếng với cậu.
- Oa oa baba mắng ..con. Baba không còn thương Nguyên Nguyên nữa ....huhu. Cậu vừa nói vừa chạy ngay lên phòng đóng sầm cửa lại.
Dưới phòng khách mama Vương đã khóc, còn baba Vương thì rơm rớm nước mắt. Ông cũng không muốn như vậy nhưng ông cũng muốn tốt cho con trai mình thôi.
Flash back
Tại nhà Vương Nguyên
King...kong...
Người làm nhà cậu chạy ra mở cửa
Một lúc sao một chàng trai lạnh lùng bước vào.
- Chào bác Vương
- Chào chủ tịch Vương. Ông rất bất ngờ vì người này đến tìm ông
- Bác ko cần phải gọi thế đấu ạ, dù gù thì chác vẫn ít tuổi hơn bác.
- Được rồi. Nhưng ko biết chác hôm nay đến tìm ta có chuyện gì hay ko?
- Cháu có một việc muốn bàn bạc với bác ạ.
- Ko biết có chuyện gì mà xem ra cháu rất nghiêm túc.
- Cháu xin nói thẳng lun ạ. Cháu biết con trai của bác, cháu muốn thưa với bác là cháu muốn cưới cậu ấy ạ.
- Cháu muốn cưới con trai ta? Ông Vương ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng đúng thế ạ.
- Tại sao cháu lại muốn cưới con trai ta. Thằng bé còn rất nhỏ cháu ko sợ nó sẽ nghịch ngợm à?
- Cháu thích cậu ấy vì sự ngây thơ và nghịch ngợm của cậy ấy ạ, mong bác sẽ đồng ý cho cháu được chăm sóc Vương Nguyên.
Ông Vương khi nghe Vương Tuấn Khải muốn cưới con ông là ông đã rất vui vì ông biết Tuấn Khải là một người chính chắn có thể lo chăm sóc tốt cho con trai ông, nên ông đã đồng ý ngay lúc đó nhưng ông cũng muốn biết lí do vì sao Vươngg Tuấn Khải lại thích con trai ông.
- Được ta đồng ý nhưng còn Vương Nguyên thằng bé rất nhõng nhẽo, từ nhỏ đã ở bên cạnh ta và mẹ nó, ta sợ thằng bé sẽ ko đồng ý. Ông Vương khuôn mặt có nét bối rối trả lời.
- Cháu cảm ơn bác đã đồng ý. Còn về Vương Nguyên bác chỉ cần nói là cậu ấy có hôn ước với cháu là được.
Sau khi nói chuyện với ba của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ra về với một gương mặt rất chi là tươi rối, đâu đó trên khuôn mặt còn có tia hạnh phúc.
" Nhóc con lần này em sẽ không thoát được tôi đâu" Khải thầm nghĩ và nở nụ cười cũng có thể coi là " hơi ác"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ nhỏ của lão đại Hắc Bang ( Kaiyuan - Xihong )
FanfictionBoy love, hắc bang, H(nhẹ), sinh tử văn