Chap 22

689 65 4
                                    

Chiều hôm ấy, Tề Phạm lái xe đưa Nghi Ân ra sân bay đón bố mẹ. Cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa hề hay biết gì về kế hoạch. Tề Phạm ngồi trước trầm mặc nhìn đường, lo lắng trong lòng lúc này dâng trào nhiều hơn cả.

Nghi Ân đã hơn hai tuần không gặp mẹ, vài năm rồi không gặp cha, ngồi ở phía sau háo hức, tâm tình trái ngược so với người ngồi trước, thậm chí còn ngân một bài hát nào đó. Được một lúc, cậu nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có một mình mình độc thoại. Nghi Ân lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, phát hiện anh đang có tâm tư ẩn sau ánh mắt tưởng như không có chuyện gì.

_Phạm, anh đang lo gì thế?

Tề Phạm đắn đo một lúc mới quyết định trả lời cậu.

_Nghi Ân à

Cậu im lặng chờ đợi.

_Trong vài ngày tới, hãy cố giữ bình tĩnh, đừng kích động quá.

Mi tâm cậu khẽ nhăn lại. Cậu gắng hỏi anh thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tề Phạm dường như lại cố giấu nó đi. Cậu nghi chắc chắn là do mẹ, liền trực tiếp hỏi.

_Nói em, rốt cuộc mẹ anh đã bảo anh làm gì hả?

Lúc này xe đã đỗ vào vạch trong bãi đỗ của sân bay. Tề Phạm nặng nề tắt máy, cảm giác trái tim đang vỡ từng mảnh khi phải nói với cậu điều anh chắc chắn cậu không muốn nghe.

_Hôm nay ba mẹ em cùng về, là để chuẩn bị cho hôn sự của em.

Từng lời nói buông ra chính là từng nhát dao cứa vào trái tim anh, cứa vào yêu thương anh dành cho cậu. Tề Phạm nói xong, cảm tưởng bản thân không thể nào hô hấp tiếp được, chỉ còn có thể ngửa đầu tựa ra ghế.

Nghi Ân nghe từng từ thốt ra, tựa như nghe từng đợt sét đánh vào tai, như từng phát súng bắn vào tình yêu cậu dành cho người đàn ông phía trước. Đôi mắt cậu phút chốc đặc lại, vô hồn.

_Anh... Anh vừa nói gì?

_Em nghe không lầm đâu, Ân nhi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng cắt ngang cuộc hội thoại cả hai. Tề Phạm liếc nhìn qua tên danh bạ, rồi trực tiếp cầm máy lên trả lời.

_Vâng, tôi đã tới sân bay rồi, đang trên đường đi vào đây.

Phía bên kia chỉ "Ừ" rồi tắt máy. Tề Phạm gấp gáp tháo dây an toàn.

_Em ngồi ở đây đi.

Nghi Ân đầu óc choáng váng, căn bản là không tài nào tiếp nhận được thông tin, cũng chẳng buồn trả lời anh. Nhìn theo bóng Tề Phạm hối hả chạy vào nhà ga, đôi mắt cậu bất chợt rơi lên chiếc chìa khóa xe anh vẫn còn cắm trong ổ. Bây giờ cậu cảm thấy bản thân không thể nhìn mặt hai người.

Cậu ghét phải nghe những gì Tề Phạm vừa nói được lặp lại thêm một lần từ chính những người thân trong gia đình cậu. Cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mất.

Rất nhanh vọt ra ghế trước, khởi động xe chạy đi.

Lại nói Tề Phạm, sau khi tìm thấy vợ chồng Đoàn Nghi Đàm, vội đẩy xe hành lí đi ra vị trí đỗ xe khi nãy, ngơ ngác nhìn cả xe lẫn người đi cùng không còn. Vừa lúc ấy, hai người kia đi tới, nhìn thấy anh đứng đơ ra liền hỏi.

[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ