Tôi ...yêu ông - Truyện Gay

11.8K 56 10
                                    

1.

Tôi là đứa ít cười, cũng chẳng hay nói… đó là cái bản mặt của tôi khi ở nhà.

Còn ở ngoài xã hội, nói cho to tát thế chứ thực ra là ở bên cạnh bạn bè, người quen biết thì tôi là một đứa hay nói hay cười. Thậm chí còn hơn thế nữa vì tôi nổi tiếng là một đứa học sinh quậy phá với vô số thành tích bất hảo. Chẳng ai chịu nổi tôi trừ những đứa bạn chí cốt trong băng quậy làng phá xóm cùng học chung trường và… một người – cha tôi.

Ha, cha ư? Nực cười. Thực ra ông ta chẳng phải là cha tôi vì nói cho chính xác hơn thì ông ta chỉ là chồng kế của mẹ tôi mà thôi. Ông ta tốt? Có lẽ, nhưng chỉ là với mẹ tôi thôi, còn với tôi, dù ai cũng nói ông ta đối xử với tôi rất chu đáo hơn cả người cha đã mất của tôi nhưng không bao giờ tôi cảm nhậm được, hay là tôi không muốn? Tôi chẳng quan tâm lắm.

Tôi cứ hay lầm lỳ ở nhà khi ở cùng ông ta, tôi mặc ông ta nấu nướng trong bếp rồi bưng ra để mời tôi cùng ăn chung. Những lúc đó thì tôi cứ thây kệ và tiếp tục ngồi coi film hơn nữa tiếng đồng hồ. Để rồi lúc tắt phụt cái tivi lớn trước mặc để đứng lên tiến đến bàn ăn thì cũng là lúc cơm canh đã nguội ngắt. Nhưng ông ta vẫn còn ngồi đó nhìn tôi dịu dàng và bắt đầu xới cơm vào chén đưa cho tôi.

Lần nào cũng thế. Ông ta luôn nhẫn nại chờ cho tôi bước đến. Tôi chẳng thấy ông ta có gì hay mà để mẹ tôi mê đến nỗi cưới ông ta ngay khi cha tôi mới qua đời chưa đầy nửa năm. Lúc đó tôi mới có 7 tuổi nhưng tôi cũng đã có ý thức để không hận mẹ tôi vì cái hành động nhanh chóng vội vàng đó. Tôi chỉ ghét ông ta, ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ghét cái cách ông ta cười hiền nhìn tôi rồi đưa bàn tay lớn ấm áp tới để tỏ ý muốn nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo của tôi lúc đó… Đó là những ký ức hồi nhỏ của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên đựoc. Để rồi cho dù 10 năm sau đó, nó vẫn lẽo đẽo theo sau để nhắc cho tôi luôn nhớ rằng giữa tôi và ông ta có một bức tưòng cao lớn khó có thể đập vỡ được. Và vô hình chung nó cũng dần dà làm tôi ghét những thứ “ấm áp” nơi ông ta: nụ cười. bàn tay, tấm lưng, hay công việc bếp trưỏng mà ông ta đảm nhiệm ở một nhà hàng lớn nữa… Tất cả, tất cả mọi thứ ở ông ta tôi đều ghét… ghét tất…

Tôi im lặng ăn xong rồi thả cái chén sạch cơm xuống bàn để quay lại cái tivi đang sắp chiếu bộ phim tôi yêu thích. Tôi thề là nếu ko có cái màn khóc lóc ỉ ôi mà mẹ tôi cố tình diễn trước cuộc công tác 3 tháng định kỳ thì có đánh chết tôi cũng không chịu ăn cơm hai người với ông ta.

“Thắng…” Cái giọng nói đáng ghét vang lên nhưng tôi chẳng buồn ư hử hay quay lại. “Mai bố có công chuyện ở nhà hàng, có lẽ bố sẽ đi sớm và về hơi trễ nên không ăn cơm với con được. Con…”

Ai con ông? Ông bố ai?

“Ô tốt quá! Vậy tôi sẽ tránh được một bữa cơm nhàm chán rồi!” Tôi luôn vậy, ăn nói trống không và ngang ngạnh.

“Ừm…” Tôi không cần quay đầu lại cũng biết ông ta đã nở một nụ cuời nhẹ thay cho cái thở dài ngao ngán vì có một đứa con như tôi.

Nhưng tôi xá gì. Tôi chẳng cần quan tâm đến việc ông ta nghĩ gì. Trong mười năm nay tôi chỉ vì mẹ tôi đang sống trong cái nhà này và có một người chồng là ông ta nên tôi mới cố gắng nhịn nhục chẳng làm bất cứ điều gì quá đáng đấy thôi. Tôi chỉ là không bao giờ gọi ông ta bằng “bố” cũng như cười đùa hay thân mật với ông ta dù mẹ tôi có buồn phiền vì việc đó đi chăng nữa. Tôi luôn cố làm mẹ vui vì trên cuộc đời này tôi chỉ còn bà là người thân duy nhất. Còn ông ta… ông ta không phải cha tôi, ông ta chỉ là chồng của mẹ tôi, ông ta chỉ có liên hệ với mẹ tôi, tôi và ông ta chẳng có mối quan hệ nào cả ngoài trên giấy tờ và qua mẹ tôi….

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SixteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ