Chương 2

33 0 0
                                    

  "Hạ Khuynh... Hạ Khuynh" Phó Tự Hỉ không ngừng gọi hắn, chỉ mong hắn có thể buông tha cô.

Hạ Khuynh tiếp tục thưởng thức một trận mới thu tay lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Sét đánh, sợ sao?"

Cô nức nở gật đầu.

Thấy bộ dáng này của cô hắn lại véo mặt cô lần nữa, sau đó nhanh chóng buông lỏng thân thể cô trong chăn bông một chút, mới dắt cô đi vào phòng.

Lúc này Phó Tự Hỉ mới phát hiện chân hắn đi hơi khập khiễng, thật sự không ngờ được.

Hạ Khuynh thấy cô chăm chú nhìn chân hắn, rất bình tĩnh nói, "Phó Tự Hỉ, có phải em rất đắc ý không? Tôi nói em là đồ ngốc, kết quả chính mình lại trở thành thằng què?"

Cô lắc lắc đầu, tuy cô sợ hắn, song cũng không vui sướng khi thấy người khác gặp họa. "Đau sao?"

Ngốc quả nhiên lại có lòng tốt.

"Hiện tại không đau. Ban đầu rất đau, đau đến mức... tôi đã tưởng không thể đứng lên được nữa." Hắn nửa đùa, nắm tay cô, mũm mĩm, thật sự ấm áp.

Phó Tự Hỉ chậm rãi đi tới phía trước, phối hợp với tốc độ của hắn, thỉnh thoảng trộm nhìn xuống chân trái hắn.

"Đưa cho tôi cái khăn." Sau khi dẫn cô vào phòng, Hạ Khuynh bỏ lại một câu, bước ra khỏi phòng, ở phòng khách tìm kiếm một hồi, cũng không tìm thấy ngọn nến nào.

Nhìn điện thoại cô nằm trên tủ ti vi, hắn tới cầm lấy nhưng thấy điện thoại đã tắt, đoán chắc không còn pin, vì thế hắn lại trở vào phòng.

Trở về thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn không khỏi nhíu mày, "Đưa cho tôi cái khăn. Tôi muốn tắm rửa."

Hắn từ nhà chính đi qua chỉ muốn nhìn cô một chút, đi qua trấn an cô, cho nên cũng không nghĩ tới quần áo tắm rửa gì cả. Ai ngờ vừa nhìn thấy cô liền không khống chế được, lại dọa cô sợ hãi.

Phó Tự Hỉ giống như đột nhiên bừng tỉnh, khoác chăn, mò mẫm trong tủ quần áo, có vẻ rất buồn cười. Cô ở ngăn tủ tìm kiếm nửa ngày, buồn bực, vì sao hắn muốn tắm rửa ở phòng cô chứ, nhưng cô chẳng dám hỏi.

"Em còn muốn tìm ở đó đến bao giờ?" Thấy cô gái này nửa ngày vẫn chưa tìm được, Hạ Khuynh không kiên nhẫn nói.

Cô uất ức tiếp tục tìm, rốt cục tìm được cái khăn, rút ra đưa cho hắn, mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn.

Hạ Khuynh cũng không cần tìm thứ gì để chiếu sáng, dứt khoát mò mẫm vào phòng tắm, cửa cũng không đóng, nương theo ánh sáng bên ngoài cởi quần áo ướt đẫm trên người, tùy tiện dùng nước ấm dội xuống, tắm xong bèn quấn khăn bước ra.

"Ngủ." Hắn đi đến bên giường hạ lệnh.

Ban nãy Phó Tự Hỉ vẫn đứng cạnh tủ quần áo, cúi đầu, ngơ ngác không phản ứng.

"Hửm?" Giọng hắn phát ra, cô liền sợ tới mức tay chân luống cuống bò lên giường, một lần nửa đem chăn che người kín mít, sau đó ôm lấy gấu bông ở đầu giường, đưa lưng về phía hắn, gắt gao nhắm mắt lại.

Hạ Khuynh cũng thấy mệt, chân thật sự rất mỏi, thuận thế nằm bên cạnh cô, cách tấm chăn kéo cô qua.

"Được rồi, Phó Tự Hỉ, đừng sợ. Ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi sẽ không bắt nạt em." Hắn dán vào lưng cô, giam cả người cô trong lồng ngực.

Cô nghe xong, do dự mở mắt, xoay đầu lại nhìn hắn.

Cô cảm thấy hắn khác với trước kia, đột nhiên nghĩ đến có phải vì chân hắn không tốt không, cũng giống như cô bị người ta bắt nạt vậy.

Bị cô nhìn một hồi, Hạ Khuynh nhịn không được dùng cái trán cọ cọ lên trán cô, "Phó Tự Hỉ, tôi là ai?"

"Hạ Khuynh ạ ~!" PhóTự Hỉ nhẹ nhàng nói.

Hiếm khi Hạ Khuynh thân mật ôn hòa, khiến cả đêm nay lần đầu tiên cô cảm thấy an tâm.

Không cần sợ sấm sét, không cần sợ hắn.

"Ừ, ngoan. Ngủ đi."

Hạ Khuynh nghĩ, vẫn nên chờ mưa nhỏ hơn rồi về. Tuy rằng vẫn còn mùa hè, nhưng sau cơn mưa râm mát, hắn ở đây nằm không có chăn thế này thật sự là tự tìm khổ.

Phó Tự Hỉ vẫn rối rắm về cái chân của hắn, ôm tâm lý an ủi hắn, ngập ngừng mở miệng nói: "Anh không phải là người què. Tôi... không phải là đồ ngốc."

"Em có ngủ hay không?" Hắn liếc cô một cái.

Cô kéo kéo chăn bị hắn đè lên, "Chăn là phải đặt ở bên trên"

"Tôi thích ngủ như vậy. Nếu em không ngủ, tôi không thèm quản em nữa." Hắn tức giận nói.

Cả người hắn gần như trần trụi, không dám dùng chung một tấm chăn với cô, chỉ sợ bộc phát thú tính.

Mặc dù hắn cảm thấy mình ở trạng thái tỉnh táo sẽ không nảy sinh dục vọng gì với Phó Tự Hỉ.

Duy nhất chỉ có một lần chính là lúc hắn uống rượu.

Hắn cãi nhau ầm ĩ với Khổng Minh Dao, cô ta bỏ hắn một mình đi Tô Châu vui vẻ.

Buổi tối hắn và Chu Phi Lương có uống vài ly rượu, về nhà chỉ muốn nhanh chóng ngủ, cô ta lại gọi đến.

Khổng Minh Dao là một vưu vật (bảo vật) trời sinh, ở trong điện thoại cũng mê hoặc hắn được.

Dưới ảnh hưởng của rượu, Hạ Khuynh đã lập tức bốc hỏa, hắn gác máy, đi xuống dưới lầu, thấy Phó Tự Hỉ và Phó Tự Nhạc ở cửa phòng bếp không biết đang nói gì đó, cười rất phô trương.

Lập tức hắn cảm thấy khát vọng trong người càng thiêu đốt mãnh liệt.

Phó Tự Nhạc phát hiện ra hắn, giả vờ chào hỏi hắn, rồi lôi kéo Phó Tự Hỉ đi vào trong phòng bếp, đóng cửa lại.

Hắn thầm mắng một tiếng. Nếu không phải có Phó Tự Nhạc, có lẽ hắn thật sự sẽ kéo Phó Tự Hỉ vào phòng làm thật.

Người còn chưa ra tới cửa, Khổng Minh Dao lại gọi tới, làm nũng nói là vừa nãy chỉ đùa giỡn hắn, kỳ thật cô ta đã trở lại. Hắn nghe hiểu ám chỉ của cô ta, cũng không khách sáo, liền lái xe đến chỗ cô ta.

Về sau hắn cũng rất kinh ngạc về việc bản thân lại sinh ra dục vọng với Phó Tự Hỉ.

Lúc ấy Phó Tự Nhạc cũng ở đó. Cô đích thực là một đại mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo khéo léo, dáng người tinh tế. Lúc các cô vừa được đưa đến, hắn khá kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, nhưng về sau lại cảm thấy đùa giỡn Phó Tự Hỉ thú vị hơn, cũng không còn hứng thú với cô nữa.

Phó Tự Hỉ và cô ngoại trừ cái miệng giống nhau, những cái khác cũng không giống lắm, ngũ quan còn kém Phó Tự Nhạc không ít, hơn nữa chắc là do thời gian dài ăn ăn ngủ ngủ lại không hoạt động trí não, dáng người có vẻ đầy đặn chút.

Nhưng hắn thực sự xác định, người làm hắn khó khống chế được chính là Phó Tự Hỉ, mà không phải Phó Tự Nhạc.

Cuối cùng hắn cho bản thân một lời giải thích là do uống rượu, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo.

Đêm nay hắn không uống rượu, nhưng cũng không dám mạo hiểm.

Phó Tự Hỉ nghi hoặc nhìn hắn, không thèm nói lại, tâm tình thoải mái, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Đợi cô ngủ rồi, Hạ Khuynh mới tính đứng dậy rời đi, lại nghe được tiếng đập cửa truyền đến.

"Tự Hỉ. . ." Dì Quan lo lắng gọi, hôm nay quá bận, chưa kịp chăm sóc Phó Tự Hỉ. Phó Tự Nhạc vừa mới gọi điện nói di động Phó Tự Hỉ không liên lạc được, vì thế bà vội vàng giao việc cho người khác, chạy nhanh tới đây.

Hạ Khuynh nhìn cô bé trong lòng, thấy cô vẫn an ổn ngủ, bèn mặc kệ.

Dì Quan tưởng trước lúc sét đánh Phó Tự Hỉ đã ngủ, mà cô mỗi khi ngủ đều không dễ tỉnh, sau khi gọi vài tiếng không thấy đáp lại, bèn yên tâm về phòng mình.

Hạ Khuynh chờ dì Quan đi rồi mới bước vào phòng tắm, lấy quần áo ướt đẫm mặc vào lần nữa, sau đó chậm rãi trở về nhà chính.

Đêm nay hắn thực sự điên rồi mới tự làm khó mình thế!

Mấy ngày sau đêm giông tố ấy, tuy mưa dầm kéo dài, nhưng không có sét đánh, cầu dao bị đứt cũng đã sửa xong, Phó Tự Hỉ không dám đem chuyện ngày đó sau khi mất điện Hạ Khuynh đến nói cho Phó Tự Nhạc biết, Phó Tự Nhạc cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ lại không gặp mặt giống như lúc trước.

Giữa trưa hôm nay, trên bàn cơm Hạ Khuynh nói với Lương San buổi tối sẽ ra ngoài họp mặt cùng bọn Chu Phi Lương, Lương San đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói: "Con trai, đám bạn bè kia của con có ai độc thân không?"

"Chu Phi Lương, chắc thằng nhóc đó còn độc thân. Những người khác con không biết." Hắn trả lời vậy, nghĩ rằng, độc thân hay không và có bạn giường là hai chuyện khác nhau.

Lương San nghe đến đây bắt đầu thích thú. "Đứa nhỏ Tự Hỉ này nha, cũng đã đến tuổi rồi, con có thể tìm đối tượng giúp nó không?"

"Không." Hắn suýt cắn phải chiếc đũa, dừng một chút nói: "Mẹ, bọn họ là người thế nào, sao có thể coi trọng loại con gái như cô ta?"

"Loại con gái thế nào? Mẹ thấy tướng mạo Phó Tự Hỉ rất có phúc, con xem trong đám bạn kia rồi tìm người có lý lịch đáng tin cậy cho mẹ."

Hạ Khuynh cảm thấy cần phải sửa lại một chút: "Đó là mặt béo, không phải phúc tướng." Thật không thể tưởng tượng nổi, sao mẹ có thể nhìn ra Phó Tự Hỉ có tiềm chất câu rùa vàng chứ? Cô ta gả được ra ngoài thì phải cảm tạ trời đất lắm rồi.

"Nói thật với con. Lần này con hãy dẫn Phó Tự Hỉ ra ngoài mở mang một chút. Con nghĩ xem, ngày thường con bé luôn ở nhà, cũng không có dịp gặp được chàng trai nào thích hợp."

"Xem cái gì chứ, cứ để cô ta tự chọn người yêu rồi kết hôn là được."

"Cái thằng nhóc này! Tự Hỉ là một cô gái tốt, mẹ nghĩ, chờ con bé kết hôn, xuất giá từ nhà chúng ta, mẹ sẽ để con bé được nở mày nở mặt."

Lương San vẫn luôn thích cô bé này, chỉ ngại Hạ Khuynh nghịch ngợm gây sự không chịu nghe lời.

Lúc trước có nghe dì Quan nói Phó Tự Hỉ khi còn bé đầu bị va chạm, không giống người bình thường, bà còn tưởng là loại chảy nước miếng, lôi thôi lếch thếch, ai ngờ sự việc hoàn toàn không phải như vậy, cô sạch sẽ, ngoan ngoãn lại lễ phép, chẳng qua tư duy không phát triển giống người bình thường. Dì Quan nói trước kia cô bé có bộ dáng rất thông minh lanh lợi, về sau đầu bị va chạm mới chậm chạp không ít, thật sự đọc sách không nổi, mới nghỉ học.

Lương San đau lòng cho Phó Tự Hỉ, cũng bởi vì cô là một cô bé im lặng biết nghe lời. Nếu không phải vì thân phận Phó Tự Hỉ khác biệt, bà thật muốn rước Phó Tự Hỉ vào nhà chính.

Hạ Khuynh buông đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, nói: "Mẹ, cô ta cũng không phải con gái mẹ, Phó Tự Nhạc còn chưa lo lắng chị gái mình không gả đi được, mẹ hao tốn tâm tư làm gì?"

"Rõ là, chỉ dẫn ra ngoài làm quen vài anh chàng thôi, cứ ở nhà suốt, tuổi xấp xỉ với con bé cũng chỉ có con. Quá ít lựa chọn." Lương San thể hiện uy nghiêm của người mẹ, "Cứ quyết định thế đi. Buổi chiều mẹ kêu Phó Tự Hỉ lại đây nói một chút."

"..."

Đi ra ngoài chơi còn phải mang theo một cục nợ, xúi quẩy thật.

Lúc Phó Tự Hỉ bị gọi với tình trạng không rõ lắm, có lẽ biết phu nhân bảo thiếu gia dẫn cô ra ngoài gặp người.

Cô mờ mịt, muốn ra ngoài gặp ai chứ, Lương San kéo cô vào phòng, tô tô vẽ vẽ trên mặt cô, rồi đưa cho cô chiếc váy đã chuẩn bị.

Ở nhà Phó Tự Hỉ toàn mặc quần áo thể thao, váy vừa mặc lên người, cảm thấy trước ngực, sau lưng, dưới thân đều lạnh lẽo, lo lắng nói: "Phu nhân, con vẫn thích mặc quần."

Lương San nắm tay cô, nhìn một vòng rất vừa lòng, "Mặc váy vào trông xinh thật đấy, Tự Hỉ không hổ là trắng trẻo đáng yêu, ăn diện lên đẹp thật." Suy nghĩ của bà là nên tốt khoe xấu che nha.

Khi Lương San dẫn Phó Tự Hỉ đến phòng sách, Hạ Khuynh đang ngồi trên xe lăn đọc sách, thời điểm nhìn thấy Phó Tự Hỉ, hắn thoáng kinh ngạc.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam đơn giản, bởi vì quanh năm không phơi nắng nên làn da trắng ngần. Toàn thân phối với trang sức trang nhã, điểm tô cho khuôn mặt vốn hơi mập có đường nét rõ ràng hơn. Sau đó, bộ ngực đáng nhẽ đầy đặn lại càng nhô cao, hắn cảm thấy chiếc váy kia sắp không chống đỡ nổi vật tròn trịa sống động đó.

Tầm mắt Hạ Khuynh dừng trên người Phó Tự Hỉ vài giây liền dời đi, tiếp tục đọc sách.

Phó Tự Hỉ thấy hắn, chợt nhớ ngày ấy hắn ôn hòa nằm trên giường với cô, hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt trước mắt.

Đối mặt với thái độ không thèm nhìn của con trai, Lương San cũng không nói gì: "Con trai, thế nào?"

Hạ Khuynh không thèm nhìn một cái, "Con còn một tiếng nữa mới đi."

"Mẹ còn chưa kịp chuẩn bị giày, vừa vặn nhân lúc còn sớm, con dẫn Tự Hỉ đi mua đôi giày đi, rồi tới gặp bạn bè." Lương San vốn muốn tự mình dẫn Phó Tự Hỉ đi mua giày, nhưng tối nay Hạ Hàm Thừa có xã giao muốn bà cùng tham gia, lại nghĩ ánh mắt con mình cũng không kém, bèn giao nhiệm vụ này cho hắn.

Lúc này Hạ Khuynh mới nhìn cô, "Mẹ đi đi. Đợi lát nữa để chú Hoắc đưa bọn con đi được rồi."

Lương San dặn dò xong mới lên lầu chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho chính mình.

Phó Tự Hỉ đứng ngay cửa phòng sách, cảm thấy Hạ Khuynh trước mắt đang nhìn chằm chằm cô đánh giá lại khiến cô sợ hãi, "Thiếu gia, tôi... đi xuống tìm chú Hoắc."

"Không vội." Hắn buông quyển sách xuống, tháo mắt kính.

"Phó Tự Hỉ, đóng cửa lại, đến đây nào."

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now