Chương 14

22 0 0
                                    

  Nhìn thấy tay mình đang bị Hạ Khuynh nắm lấy, thật không giống như những lúc Tự Nhạc nắm tay cô. Tay Hạ Khuynh mát lạnh tuy không ấm áp như tay mình nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền từ bàn tay của hắn.

"Hạ Khuynh, cảm ơn."

Hạ Khuynh trong mắt lóe sáng: "Chờ sau khi tôi dạy xong thì cảm ơn cũng không muộn, nhưng với cái tư chất này thật sự làm tôi rất lo lắng."

"Tôi... tôi sẽ cố gắng ..."

...

Xe taxi không thể trực tiếp đi vào gian nhà chính của Hạ gia, Hạ Khuynh vẫn như cũ nắm tay Phó Tự Hỉ đi bộ một đoạn đường thật dài.

Cô trông rất vui vẻ, miệng cứ luyến thoắt như con chim sẻ vừa cười vừa hỏi hắn đủ chuyện, còn hắn vẫn cứ ung dung bình tĩnh đáp lời.

Khi vào trong sảnh chính Hạ gia, hắn đưa gói băng vệ sinh cho cô, lưu luyến nhìn cô một hồi rồi tiêu sái rời khỏi.

Phó Tự Hỉ sau khi tắm rửa xong leo lên giường, đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện gì, ngồi bật dậy.

Ôm chặt lấy Đại Hùng Bảo Bảo, nhẹ nhàng vuốt ve lên đường may của Hạ Khuynh.

"Mẹ, thật ra Hạ Khuynh cũng là người rất tốt..."

...............

Kế hoạch ngày thứ sáu của Hạ Khuynh được thiết lập.

Có điều là buổi sáng ngày hôm sau, khi Phó Tự Hỉ đang mang nhật kí trình lên cho hắn xem và sửa lỗi chính tả thì Phó Tự Nhạc gọi điện thoại đến.

Phó Tự Hỉ chỉ nghe tiếng chuông thôi cũng trở nên rất vui vẻ.

"Tự Nhạc!" Chưa kịp đợi bên kia lên tiếng, cô đã ùa lên reo mừng: "Chị đang ở chỗ của Hạ Khuynh."

Hạ Khuynh đang xem nhật kí, lạnh lùng liếc cô một cái.

Đúng là ngu ngốc.

Hắn cơ hồ có thể đoán được đối tượng gọi đến là ai. Còn Phó Tự Nhạc sau khi nghe được tên của hắn thì dâng lên một cỗ sát khí dữ dội.

Phó Tự Hỉ sau khi hàn huyên một hồi, kết thúc cuộc gọi miệng vẫn cười tủm tỉm: "Hạ Khuynh, Tự Nhạc nói rằng chiều nay không có lên lớp nên sẽ trở về sớm hơn."

Hạ Khuynh dĩ nhiên không bất ngờ, hắn còn mong sao Phó Tự Nhạc gọi đến báo bận việc, để khỏi về nhà.

"Ừ vậy chờ cô ta về vậy." Hắn cong khóe miệng: "Nhưng trước tiên hãy qua đây xem những thứ ngớ ngẩn mà em đã viết này."

"Nhưng suốt cả ngày hôm qua sự thật là như thế mà. . ." Cô đã cố gắng viết lại một cách rất nghiêm túc rồi nha.

"... chuyện ngủ trưa ở phòng tôi không cần viết vào."

"À vâng."

"... việc tôi nắm tay em cũng không được viết."

"À vâng."

"... tôi thừa biết tôi đẹp trai nên chuyện này càng không được mang vào đây."

"À vâng."

"Còn có cái này nữa, chuyện tôi dạy em 'cắn' tuyệt đối không thể ghi vào đây!"

"À... vâng!"

...........

Trường học của Phó Tự Nhạc, mạng lưới điện đã xảy ra vấn đề, tất cả các phòng học đều mất điện.

Buổi chiều có lớp của khoa Tin học, vì sự cố này nên thầy giáo thông báo dời tiết lại. Phó Tự Nhạc ban đầu định gọi báo cho Phó Tự Hỉ biết mình sẽ trở về sớm hơn nhưng không ngờ chị ấy đang ở cùng với tên Hạ Khuynh xấu xa kia.

Lúc Phó Tự Nhạc vừa vào đại học, ngày nào cô cũng gọi điện thoại về cho chị mình, nhưng sau này vì giờ học không ổn định cộng với việc cô phải làm thêm buổi tối, Phó Tự Hỉ biết em mình không có nhiều thời gian rảnh nên không dám gọi điện thoại nhiều sợ ảnh hưởng đến em gái.

Dần dần, bọn họ chỉ khi nào cần thiết thì mới liên lạc với nhau.

Cuộc sống hàng ngày của Phó Tự Hỉ vô cùng đơn giản, vả lại cô còn ở Hạ gia nên Phó Tự Nhạc cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Nhưng khi vừa nghe được chị mình đang ở cùng tên Hạ Khuynh kia, Phó Tự Nhạc cảm thấy phải gọi lại một lần để hỏi cho ra lẽ.

Tuy rằng Hạ Khuynh sau khi trở về đã thay đổi nhiều, dần trở nên ôn hòa nhưng hồ sơ phạm tội của hắn vẫn còn bày ra đấy, thật khó mà quên được.

Cô hỏi: "Thiếu gia có bắt nạt chị không?"

"Không có." Bên kia truyền đến thanh âm vui vẻ: "Hạ Khuynh còn dạy chị viết chữ nữa."

Thật không đó?

"Được rồi, chờ em trở về."

Sau đó Phó Tự Nhạc vội vàng thu dọn đồ đạc mau chóng trở về. Lúc về đến Hạ gia chạy đi tìm chị thì nhìn thấy Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ đang ở phòng khách, Lương San cũng đang ở nhà.

Hạ Khuynh sau khi sửa xong nhật kí thì bảo Phó Tự Hỉ đi ra phòng khách ngồi chờ Phó Tự Nhạc về.

Hắn chợt nhớ hôm nay Lương San nghỉ ở nhà, liền nối máy gọi lên lầu trên, giả vờ vô tình hỏi: "Mẹ, chuyện mẹ bảo con dẫn Phó Tự Hỉ đi chơi có nói cho Phó Tự Nhạc biết không?"

Bị hắn nhắc như vậy Lương San mới nhớ đến: "Vẫn chưa, mẹ không nói gì với Tự Nhạc cả. Cùng lắm để mẹ và dì Quan nói với nó, chắc không vấn đề gì."

Hắn có vẻ không còn kiên nhẫn: "Phó Tự Nhạc đang đi đến nhà trước để gặp chị gái. Nếu mẹ vẫn chưa nói thì mau mau đi nói cho cô ta biết. Càng kéo dài cô ta càng đề phòng con như phòng cướp, cứ một mực khăng khăng con chiếm tiện nghi bắt nạt chị cô ta, cô ta cũng không thèm nhìn lại chị gái cô ta có bộ dáng thế nào mà có thể lọt được vào mắt con chứ."

Lương San là điển hình của những người thích tám chuyện, ngay lập tức phản ứng: biết ngay con trai bà cùng với Tự Nhạc có gian tình! Sau đó cũng không để ý nhiều đến việc nó đang xem thường Phó Tự Hỉ.

"Hả? Tự Nhạc đã trở lại a? Đợi chút, mẹ đến liền." Bà nhất định phải khui ra được gian tình của hai đứa nó.

Lúc Lương San nhìn thấy Phó Tự Nhạc, quả nhiên là bà đang gánh trách nhiệm nặng nề, phải giúp con trai nói cho Phó Tự Nhạc biết rõ vấn đề, sau đó cẩn thận quan sát kĩ sắc mặt của Hạ Khuynh cùng Phó Tự Nhạc.

Tại sao con trai nhà mình vẫn còn trưng ra cái bộ dáng nhàn nhạt thản nhiên như vậy, cả Phó Tự Nhạc cũng thế.

Ai, thật rất xứng đôi! Bà tự rút ra kết luận.

Phó Tự Nhạc không hề biết Lương San đang có lối suy nghĩ biến thái đến thế này.

...........

Hạ Khuynh là con trai độc nhất của Hạ gia, vì thế sẽ không xuất hiện việc tranh chấp tài sản, so ra vẫn dễ chịu hơn so với những gia đình nhà giàu khác.

Nhưng hào môn vẫn luôn là thuật ngữ gắng liền với hai chữ phức tạp.

Chiếu theo tính cách của chị mình, khi bước vào cửa thế nào cũng sẽ có ngày bị lừa mang đi bán còn giúp người ta đếm tiền.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tìm cho Phó Tự Hỉ một người chồng giàu có, chỉ cần chị ấy mỗi ngày vẫn vui vẻ, không lo không nghĩ mà sống là tốt rồi.

Nếu có người đàn ông nào thật sự xem trọng và yêu chiều chị mình như vậy, cô sẽ rất hạnh phúc.

Còn nếu như không có thì vẫn không sao, cùng lắm cô sẽ ở bên cạnh chăm sóc chị mình cả đời.

........

"Phu nhân, ý tốt của bà con xin ghi nhận. Nhưng chị con dù sao cũng chỉ là một người bình thường, dĩ nhiên không với được đến những người có tiền. Huống chi con cảm thấy chị ấy chỉ cần được gả cho một người bình thường thì cũng đã rất tốt rồi." Phó Tự Nhạc từ tốn mở miệng.

"Tự Nhạc, ta đâu phải có ý này, cũng chẳng phải muốn tìm cho chị con một người đàn ông giàu có, chỉ muốn mang nó ra bên ngoài thăm thú một chút mở mang tầm mắt. Con xem, nó cả ngày cửa lớn không ra, cửa nhỏ cũng không mở, khiến cho ta thật đau lòng a."

Phó Tự Nhạc không nhanh không chậm bình tĩnh nói: "Về điểm này con nhất định sẽ chú ý nhiều hơn. Phu nhân, thiếu gia thân phận cao quý, chị của con vẫn còn rất đơn thuần, thật sự không dám làm phiền đến thiếu gia."

Lương San khuyên: "Tự Nhạc, con đừng nói lời khách khí như vậy. Bình thường con luôn bận học, mỗi tuần về đây có hai lần thì làm được gì. Dù sao A Khuynh trong khoảng thời gian này cũng đang nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể, lại rất nhàn rỗi, đi ra ngoài cũng thuận tiện giúp nó luyện tập vật lý trị liệu. Hơn nữa ta đã cảnh cáo nó rồi, nếu nó còn dám khi dễ Tự Hỉ, ta nhất định sẽ trị tội nó!"

Hạ Khuynh nãy giờ ù lì ngồi yên một chỗ không lên tiếng, đột nhiên hắn quay sang dò hỏi Phó Tự Hỉ: "Phó Tự Hỉ, em muốn đi ra ngoài chơi không?"

Phó Tự Hỉ nhìn về phía Phó Tự Nhạc, Phó Tự Nhạc cũng xoay qua nhìn cô.

Cô biết Phó Tự Nhạc không thích cô cùng Hạ Khuynh đi ra ngoài, nên không dám nói chuyện.

Hạ Khuynh lúc này cười như không cười nhìn Phó Tự Nhạc liếc mắt một cái, tiếp tục nói: "Tôi hỏi thì em cứ trả lời đi."

Phó Tự Nhạc lạnh lùng liếc hắn. Hạ Khuynh, nhà ngươi giỏi lắm!

Phó Tự Hỉ là một người thật thà, hỏi gì thì đáp nấy, chỉ có khi nào cảm thấy bối rối mới không dám lên tiếng mà thôi.

Phó Tự Hỉ cắn cắn môi, vẫn không dám nói chuyện, buồn bực nhìn Hạ Khuynh cùng Tự Nhạc, tại sao hai người này lúc nào gặp nhau cũng bất hòa như vậy.

Lương San cảm thấy không khí bây giờ có chút không ổn.

Nhìn con trai nhà mình tươi cười với Phó Tự Nhạc có chút quỷ dị không nói nên lời, sau đó Phó Tự Nhạc cũng đáp lễ bằng cái liếc mắt cũng thực là quỷ dị.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hay tại vì mình là người lớn nên hai đứa nhỏ này cảm thấy không thoải mái?

Bà dĩ nhiên là một người mẹ rất biết thức thời, giả vờ khụ khụ nói thêm vài câu: "Tự Nhạc, ta nói như vậy, con đừng nên lo lắng nữa."

Nói xong bà tìm một cái cớ để rời khỏi hiện trường, lúc định đi quay sang nhìn thấy Phó Tự Hỉ, chẳng phải nó còn ở đây thì sẽ trở thành bóng đèn cản trở hai người họ sao? Vì thế còn nói: "Tự Hỉ, ta có người bạn từ nước ngoài mang về đây rất nhiều đồ ăn ngon, con có muốn cùng ta đến thử không?"

Trong lòng Phó Tự Hỉ có chút không yên, vẫn cẩn thận liếc nhìn Phó Tự Nhạc.

Phó Tự Nhạc nhìn chị nở một nụ cười thân thiết: "Chị đi đi. Phu nhân, cảm ơn bà."

Phó Tự Hỉ sau khi được đáp ứng, vui vẻ đi theo Lương San ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn Phó Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh.

Quả nhiên kì lạ!

Hạ Khuynh lười biếng tựa vào sopha, bộ dạng thật giống người già đang nhàn nhã.

Phó Tự Nhạc đứng trước bàn trà cách đó không xa, bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, khẩu khí thật lạnh chết người.

"Thiếu gia, xin hỏi lần này anh lại có ý đồ gì đây?"

Hạ Khuynh nhàn nhạt cười, ánh mắt như cười như không.

"Ý đồ cái gì chứ. Cô không nghe thấy sao, là mẹ bảo tôi dẫn chị gái cô đi ra thăm thú thế giới bên ngoài."

"Thiếu gia từ khi nào đã răm rắp vâng lời phu nhân như vậy?"

"Bách thiện hiếu vi tiên" (Trong trăm cái thiện, chữ hiếu là đầu)

"Anh nghĩ rằng tôi không biết những lời anh vừa nói có ý gì sao?"

Phó Tự Nhạc cảm thấy chiêu này của Hạ Khuynh thật là quá vô liêm sỉ. Hắn thừa biết mình sẽ không dám cự tuyệt mọi yêu cầu của chị gái.

Thật ra Phó Tự Nhạc biết Phó Tự Hỉ có khát vọng rất muốn tìm một người bạn.

Sau khi cha mẹ qua đời, mặc dù cô vẫn cố gắng tận tâm chăm sóc, nhưng bên cạnh đó cô vẫn phải giải quyết công việc học tập, công việc làm thêm nên căn bản không thể nào cả ngày có thể ở cùng một chỗ với chị gái.

Chị gái mình có bao nhiêu cô đơn tịch mịch làm sao mà cô không biết.

Nhưng đành vậy thôi vì cô chẳng còn cách nào khác. Càng không dám mang chị phó thác cho người khác, ngộ nhỡ lại phạm sai lầm, chắc chắn chị mình sẽ bị tổn thương.

Hơn nữa chính tên xấu xa Hạ Khuynh này đã từng khi dễ chị mình.

Hạ Khuynh thật sự đang có ý đồ, nhưng cô bé ngốc nghếch kia cứ lo sợ không thèm lên tiếng.

"Phó Tự Nhạc, cô đi hỏi thử Phó Tự Hỉ, xem cô ấy có vui vẻ khi cùng tôi đi ra ngoài không. Nếu cô vẫn còn lo lắng việc tôi khi dễ cô ấy thì thật sự không cần thiết đâu."

"Tôi không dám tưởng tượng được thiếu gia anh đây hiền dịu tử tế như vậy là đang có ý đồ với chị gái tôi?"

"Tôi cần sao? Nếu cô không đồng ý việc này, thì cứ nói thẳng với mẹ tôi, đừng lôi tôi vào. Cô nghĩ rằng tôi thích dẫn theo một đứa ngốc chạy qua chạy lại sao?"

"Hạ Khuynh! Tôi cảnh cáo anh đừng có lúc nào cũng nói chị tôi là đứa ngốc!" Phó Tự Nhạc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn.

Hạ Khuynh cũng không thèm để cô vào mắt, chỉ cảm thấy lời của cô ta thật buồn cười.

"Cô không chấp nhận người khác gọi cô ấy là đứa ngốc nhưng chính bản thân cô lại chăm sóc cô ấy như một đứa trẻ nhược trí. Phó Tự Hỉ đã 24 tuổi rồi, sao cô vẫn luôn cố chấp như thế, cô ấy cho dù đến già cũng chỉ có chỉ số thông minh của một đứa trẻ bốn tuổi. Phó Tự Nhạc, cô nghĩ cô có thể bảo vệ cô ấy cả đời sao?"

Ở trong mắt hắn, Phó Tự Nhạc chính là một con gà mẹ đang cố gắng bảo vệ gà con.

Phó Tự Nhạc bình thường là một cô gái thông minh nhưng mỗi khi đề cập đến Phó Tự Hỉ đều cư xử một cách rất cực đoan.

Hắn đã sớm nhận ra, Phó Tự Hỉ rất vui thích với việc được đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy dù có thích đến mức nào thì cũng chẳng dám mở miệng.

Bởi vì cô không có tự tin.

Hắn có thể đoán được trong quá khứ cô đã từng bị người khác phân biệt đối xử. Thật ra hôm qua bảo cô tự mình đi vào mua đồ dùng cá nhân, hắn nghĩ cho dù cô có thể hơi ngốc nhưng vẫn cần phải có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nếu bây giờ phải rời xa Phó Tự Nhạc, Phó Tự Hỉ căn bản sẽ không thể sống được vì Phó Tự Nhạc chỉ biết bảo hộ cô quá mức, như vậy chỉ khiến cô vĩnh viễn không thể trưởng thành được.

"Tôi đương nhiên phải như vậy." Phó Tự Nhạc cười lạnh. Vì sao mà không thể?

Chị gái là sự cứu rỗi lẫn ân hận của cuộc đời cô.

Chị cô vốn là một đứa trẻ rất thông minh hoạt bát. Khoảng khắc nhìn thấy chị gái mình bị đẩy ngã va vào đầu, trong đôi mắt ấy muốn bao nhiêu sợ hãi tuyệt vọng thì có bấy nhiêu.

Ánh mắt đáng thương khi ấy là cơn ác mộng dai dẳng khiến cho cô vĩnh viễn không thể nào quên được.

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now