Chương 19

28 0 0
                                    

  Phó Tự Nhạc qua việc đó đã giải thích rõ với Phó Tự Hỉ, cô rất ngoan ngoãn ghi nhớ.

Ngày chủ nhật, Phó Tự Nhạc đến gặp Lương San.

Cô vẫn nhất mực kiên trì với quan điểm của mình, đồng thời ám chỉ Hạ Khuynh cùng Phó Tự Hỉ đều là cô nam quả nữ, nên chuyện này không được tiện cho lắm.

Lương San thì nghĩ Phó Tự Nhạc không thích nhìn thấy Hạ Khuynh đi chung với người phụ nữ khác, đây là biểu hiện cô đang ghen tỵ. Bởi vậy, bà đối với chuyện tương lai con trai nhà mình và Phó Tự Nhạc càng thêm tràn đầy tự tin, bà cũng không muốn ép buộc chuyện đó nữa.

Hạ Khuynh sau khi biết được thì trong lòng có chút bất mãn. Nhưng sau đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Người ta là em gái không chăm sóc thì thôi, hắn chỉ là người ngoài thì có tư cách gì mà xen vào?

Vài tuần trước hắn có đặt mua một chiếc xe mới. Mấy ngày sau xe được chuyển đến, hắn rất hứng thú lái xe để giữa sân biệt thự ngắm nghía.

Lúc này bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh của một cô bé ngốc cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng, trong lòng hắn lại có chút nhoi nhói.

Sắp đến ngày sinh nhật của Phong Sanh, cô ta là bạn gái của Hề Thế Hàm, Hề Thế Hàm nhận mệnh lệnh của bạn gái gọi điện thoại mời Hạ Khuynh đến dự buổi tiệc, đã vậy còn dặn dò có thể dẫn theo Phó Tự Hỉ.

Hạ Khuynh đã đồng ý nhưng không dắt theo bạn gái đến.

Hắn đối với Phong Sanh không quan tâm, nhận lời tham gia buổi tiệc này cũng vì nể mặt Hề Thế Hàm.

Bạn gái Hề Thế Hàm là điển hình của loại người thích làm khó người khác.

Lúc đi đến nhà Hề Thế Hàm, phòng khách trang trí lộng lẫy, treo băng rôn đầy cả phòng...

"Con nhóc kia của cậu đâu?" Vương Thần nhìn thấy Hạ Khuynh chỉ đến một người một ngựa, có chút bất mãn.

"Không đến." Hạ Khuynh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Đây là nhà trẻ muốn tổ chức lễ hội mừng xuân à, sao mà cắm đầy hoa cỏ, giăng đèn kết hoa khắp nơi thế?"

Vương Thần nói thầm: "Là do Phong đại tiểu thư yêu cầu đấy, không ngăn cản suýt chút nữa cô ta sơn nguyên cả căn biệt thự thành màu hồng phấn rồi. May là Hề tử nhắc nhở kịp lúc nên mới chỉ trang trí như vậy thôi."

Hạ Khuynh liếc hắn một cái. "Vậy tại sao hôm nay không thấy ông mặc cái áo hường phấn của mối tình đầu ngây thơ thế."

"Tại vì tôi cứ sợ sẽ đụng hàng với màu sắc trên tường."

...

"Anh Hạ!"

Hạ Khuynh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Khả Noãn có chút lạ lẫm...

Không chỉ có mỗi hắn, hai ngày trước Vương Thần cũng bị dọa đến nhảy dựng: "Noãn Noãn, em đã ăn nhầm phải thứ gì à?"

Chỉ mới hai ngày, tăng lên thêm hai cái chén!

Chu Khả Noãn trang điển thanh lịch, mặc một cái áo cúp ngực ôm sát người kèm quần short, bên ngoài khoác một cái áo vest mở nút, lộ ra cả phần ngực tuyết trắng, đường rãnh như ẩn như hiện.

Cô nàng trợn trắng mắt liếc Vương Thần một cái, ngồi xuống bên cạnh Hạ Khuynh, xoay người cố ý uốn éo để hắn có thể nhìn rõ cảnh xuân bên trong một chút.

Hạ Khuynh bị đập vào mắt hai quả bóng suýt choáng, lại nhìn ra phía sau thì thấy Chu Phi Lương đang đen mặt.

"Chu Khả Noãn! Cút qua một bên cho anh!" Chu Phi Lương rít gào.

Vừa rồi hắn mang xe đỗ vào hầm bãi, vậy mà lúc đến nơi lại nhìn thấy cô em gái đáng yêu đang diễn một màn như vậy.

Hắn thật muốn tạt xô nước lạnh vào đầu đứa em gái này để nó tỉnh táo lại một chút.

Phong Sanh có mời cả hai anh em Chu gia nữa.

Chu Phi Lương đưa Chu Khả Noãn đến đây, khi nhìn thấy cách ăn mặc của em gái hắn đã nổi trận lôi đình.

Cô ta cười hắc hắc vài tiếng sau đó cài nút áo lại.

Ban đầu Chu Phi Lương không muốn cho em gái tham gia nhưng cô ta khăng khăng: "Vậy em sẽ tự đến"

Hắn thật muốn nổi điên với đứa em này.

Sau khi nghe được Hề tử nói rằng Hạ Khuynh sẽ mang Phó Tự Hỉ đến, hắn cảnh cáo: "Chu Khả Noãn, được rồi, vậy thì hôm nay sẽ làm cho em mất hết hy vọng."

Chu Phi Lương biết rõ em gái mình thầm yêu Hạ Khuynh.

Nhưng Hạ Khuynh đã lộ rõ thái độ không hề có ý nghĩ gì đối với nó. Chu Phi Lương không muốn Chu Khả Noãn lại tiếp tục ôm ấp hy vọng, lần này phải mở bài cho rõ.

Chu Khả Noãn khi biết Hạ Khuynh có bạn gái cũng khổ sở một thời gian, nhưng không dứt ra được.

Sau này Hạ Khuynh hẹn hò với Khổng Minh Dao, nó cũng thu liễm một chút, ngoan ngoãn đi ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình.

Chu Phi Lương rất ít khi đề cập đến Hạ Khuynh, bản thân cô ta cũng không hỏi han gì cả.

Học kỳ này cô ta trở về công ty gia đình thực tập, vẫn không hỏi thăm tin tức của Hạ Khuynh.Vậy mà hai ngày trước, Vương Thần đến Chu gia vô tình nhắc đến chuyện Hạ Khuynh bị tai nạn giao thông, chân bị thương nặng.

Cô ta nghe vậy thì mặt biến sắc lộ rõ sự lo lắng.

Cô ta thật ra chỉ cần được ngắm nhìn Hạ Khuynh từ xa là được, nhưng bây giờ anh đã bị thương tật, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội này.

Nam chưa cưới, nữ thì chưa gả, vì sao mình không thể thích anh ấy?

Sau đó, lại nghe được Hề Thế Hàm đang tán dóc qua điện thoại với Chu Phi Lương nói rằng Hạ Khuynh đang thích gu ngực khủng ...

Còn cái câu gì mà: có công mài sắt có ngày nên kim... Quả thật rất đúng.

Chu Khả Noãn vừa mới ngồi xuống thì Hạ Khuynh liền đứng lên, bước lên khoác vai Chu Phi Lương. "Ông thật lỗ mãng, đợi tý nữa bị Phong đại tiểu thư bắt gặp được, lúc ấy cô nàng sẽ chỉnh chết vị hôn phu đáng thương kia." Nói xong thuận thế ngồi xuống ghế sopha cạnh Chu Phi Lương.

Chu Phi Lương nhận ra hắn đang cố ý tránh xa Chu Khả Noãn, cũng ngồi xuống ghế, nghiến răng rít gào; "Đàn bà đúng là loại phiền phức."

Chu Khả Noãn khi nhìn thấy Hạ Khuynh đứng lên thì cảm thấy có chút hụt hẫn.

Vương Thần khụ khụ vài tiếng, thu hồi ánh mắt đang dừng trước ngực Chu Khả Noãn. "Anh nói này Noãn Noãn, thời tiết đang lạnh mà ăn mặc thế này, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao..."

Chu Khả Noãn bỗng nhiên nhào lên ôm chằm hắn: "Có chuyện thì nói, này, con mắt của anh đang nhìn đi đâu vậy!"

Chu Phi Lương thấy vậy đứng lên quát: "Con mẹ nó! Vương Thần mày muốn chết à, em gái của ông đây mà mày cũng dám làm càng!"

Vương Thần mặt mày biến sắc vội vàng tránh xa Chu Khả Noãn.

Hắn thật là bị oan uổng nha!

Rõ ràng là Chu Khả Noãn không cài nút áo cố ý để lộ ra nửa bầu ngực, trên đó cũng đâu có dán tờ giấy 'chỉ cho phép Hạ Khuynh xem'.

Thật sự quá bất công mà.

Quả nhiên hồng phấn là màu sắc may mắn của mình.

"Xem hôm nay ông chỉnh chết mày như thế nào?!?" Chu Phi Lương đằng đằng sát khí bước qua, Vương Thần bên này vừa trốn tránh vừa khuyên giải cứu vãn tình hình: "Chu Phi Lương, ông là đang bị tà hỏa công tâm, để tôi gọi vài em cho ông hạ hỏa nhé!"

Chu Phi Lương đấm một cái vào mặt Vương Thần: "Mày đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi."

"Tôi nói năng đã đủ nhã nhặn rồi đấy chứ." Vương Thần xoay người phóng qua sô pha: "Chu Phi Lương, ông đúng là không có một chút phúc hậu. Muốn đánh thế nào cũng được nhưng đừng đánh vào mặt chứ, ngộ nhỡ nó bị thương thì sẽ khiến biết bao nhiêu em gái phải thương tâm rơi lệ, đống nước mắt đó gom lại còn có thể dìm chết ông đấy."

Hạ Khuynh bên này lười biếng nhàn nhã, mặc kệ bên kia đang nháo loạn.

Chu Khả Noãn chịu đựng hai tên đàn ông đang ầm ĩ xung quanh, lách mình rời khỏi. Vừa đi cô ta vừa gài lại nút áo.

Phong Sanh vẫn ở trong phòng thay lễ phục, không hề để ý tới tiếng động dưới lầu.

Đến khi cô ta thấy mình đã chỉnh trang hoàn hảo, mới thong thả bước xuống lầu.

...

"Ai? Là ai xé băng rôn của tôi?"

Vương Thần gãi đầu cười gượng, nhảy lên sopha: "Hì hì, món đồ này vốn không được chắc chắn cho lắm."

Chu Phi Lương sắc mặt vẫn khó coi, đứng bên cạnh che chở Chu Khả Noãn, sợ Phong Sanh nhìn thấy em gái nhà mình hôm nay quá nổi bật thì sẽ không được vui.

Hạ Khuynh ra vẻ như không liên quan ngồi xem chuyện vui.

Phong Sanh tức giận đến phát run: "Các người! Các người thừa dịp Hề Thế Hàm không có ở đây thì bắt nạt tôi!"

Chu Phi Lương hỏi: "Hề tử nhà cô đâu? Chúng tôi đã chờ nó nửa ngày rồi."

"Tôi đã đuổi ra ngoài rồi! Hôm nay tôi mới là lớn nhất!" Phong Sanh mặt hầm hầm.

"Cái gì?!?" Chu Phi Lương đã sớm nhìn Phong Sanh này không vừa mắt: "Nó không ở đây, vậy chúng tôi mẹ nó còn ở lại đây làm cái quái gì."

Phong Sanh tính tình tùy hứng lại trỗi dậy: "Thì các người ở đây để chúc mừng sinh nhật của bản tiểu thư."

"Phong Sanh." Hạ Khuynh lúc này mới lạnh nhạt mở miệng "Tôi về trước."

"Hạ Khuynh anh không thể đi!" Phong Sanh nóng nảy: "Tôi đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh."

"À, thật không dám nhận, tôi đây làm sao dám làm phiền đến Phong đại tiểu thư." Hạ Khuynh đùa cợt nói xong xoay người đi.

"Tôi sẽ bảo Hề Thế Hàm tuyệt giao với các người!"

Hạ Khuynh không thèm quan tâm, hướng thẳng ra cửa.

Chu Phi Lương lạnh lùng cười nhạo một tiếng, kéo tay em gái: "Phong đại tiểu thư, anh em tôi cũng không dám ở lại làm phiền."

Sau đó quay đầu lại " Nhóc Thần à, rút thôi."

Vương Thần thong thả đứng lên: "Phong đại tiểu thư, hôm nay tôi cũng có nhận lời mời đến dự tiệc sinh nhật của em gái kia, xin phép đi trước nhé."

Phong Sanh tức đến dậm chân, mặt hầm hầm nhấc điện thoại quát: "Rốt cuộc thì khi nào anh mới đến! Bọn họ đều đi về cả rồi kìa!"

Không biết đầu bên kia đã nói gì, một lúc sau cô ta thay đổi sắc mặt, trở nên phấn khởi "Được được, em chờ anh."

Lúc Hạ Khuynh vừa mới ra cửa thì biết món quà bất ngờ mà Phong Sanh đã chuẩn bị là cái gì.

Ngoài cửa Phong Nghênh Diễm kéo tay một người đàn ông, cười khanh khách: "Sao thế, tại sao tôi vừa mới đến mà các người lại đi đâu thế?"

Vương Thần nhìn thấy tình cảnh này, vội quay qua cúi đầu thì thầm vào tai Chu Khả Noãn: "Noãn Noãn, em thấy không, người của Phong gia đúng là không ai được bình thường."

Thật ra Phong Nghênh Diễm không hề có mối ân oán gì đối với Hạ Khuynh.

Phong Nghênh Diễm ban đầu dính lấy Khổng Minh Dao dai như đĩa, Khổng Minh Dao khó khăn lắm mới đá ra được.

Lúc trước Khổng Minh Dao vẫn chưa xác định quan hệ với Hạ Khuynh, Phong Nghênh Diễm liên tục bày trò quyến rũ Hạ Khuynh, nên hắn rất phản cảm.

Sau khi chính thức qua lại với Khổng Minh Dao, Phong Nghênh Diễm vẫn còn giở nhiều thủ đoạn. Nhưng Khổng Minh Dao cũng không phải là loại bánh bao mềm mà không đáp trả, Phong Nghênh Diễm cuối cùng cũng bại trận, mặt mày xám xịt vác vali xuất ngoại.

Sau khi hắn và Khổng Minh Dao đường ai nấy đi thì cô ả lại quay trở về.

Mục tiêu vẫn là bạn trai của Khổng Minh Dao.

Trước đây cô ả hiểu lầm bạn trai của Khổng Minh Dao là Vương Thần, nên nhắm vào Vương Thần làm đối tượng công kích.

Vương Thần nhớ lại nhịn không được mặt giả vờ mếu khóc: "Noãn Noãn à, sự trong sạch của anh trai suýt chút nữa là bị mất trên tay cô ta, em gái mau mau dẫn anh trai chạy trốn đi."

Chu Khả Noãn buồn nôn trừng mắt đá cho hắn một cước.

Hạ Khuynh đối với sự ngạc nhiên mà Phong Sanh chuẩn bị cho mình quả thật không thể tưởng tượng được, hắn thản nhiên trả lời: "Chúng ta quen biết sao?"

Phong Nghênh Diễm ôm tay người đàn ông bên cạnh: "Anh ta là bạn trai cũ của Khổng Minh Dao nhưng hiện tại thì đã thuộc về tôi."

Hạ Khuynh trong mắt tràn đầy khí lạnh.

Thật phiền phức, phụ nữ nhà này đều mắc bệnh thần kinh.

Vì chút chuyện long gà vỏ tỏi này mà làm loạn cả lên, cũng không thèm nhìn lại bản thân mình ra sao mà cứ luôn tranh giành với người khác.

Giờ phút này hắn đột nhiên rất nhớ cô bé ngốc kia.

Vừa ngoan ngoãn nghe lời lại không biết gây chuyện sinh sự.

"Cô với cô ta có ân oán gì thì tự giải quyết đừng xả lên người tôi. Tôi và cô ta sớm đã cắt đứt quan hệ rồi." Hạ Khuynh lướt qua Phong Nghênh Diễm cười châm chọc, nhẹ nhàng nói: "Sau này có tìm diễn viên quần chúng đóng thế thì tìm một người chuyên nghiệp một chút, đừng chỉ tiếc rẻ vài đồng tiền."

Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta, sau đó quay phắt người đi thẳng.

Chu Phi Lương sau khi xem xong vở kịch cũng tiện đà nói: "Sinh nhật của Phong đại tiểu thư xin nhờ cô giúp đỡ nhé."

Vương Thần lướt qua Phong Nghênh Diễm vẫn còn run rẩy: "Noãn Noãn à, anh trai sợ quá à."

"Điên khùng!" Chu Khả Noãn hất mạnh móng vuốt của Vương Thần đang để trên người mình.

Vương Thần nhìn thấy Hạ Khuynh lái xe ra ngoài thì huýt sáo một cái.

"Mẹ nó, thì ra là xe của ông." Chu Phi Lương tỏ thái độ khinh bỉ: "Cái gì hễ đẹp đẽ nhưng qua con mắt chó của ông đều trở thành tục khí."

Vương Thần kháng nghị: "Ông đừng hở ra cái gì cũng lôi tôi vào, màu hồng phấn của tôi vẫn đẹp hơn so với của Hạ Khuynh."

Hạ Khuynh nhếch khóe miệng: "Chu Phi Lương, đừng phun loạn nữa."

Chương 20


Chu Phi Lương giễu cợt: "Tôi nghĩ rằng ông đi bộ sẽ thiết thực hơn đấy!"

"Bởi vậy mới nói ông là đứa lỗ mãng không có đầu óc." Vương Thần cười đến cả mặt đầy sắc xuân: "Phải ngồi thật vững thì khả năng trên giường mới ổn định, không biết à??"

"Ông đừng có ở trước mặt em gái tôi để lộ bản chất cầm thú."

Vương Thần nhìn thấy Chu Khả Noãn đang đỏ ửng cả mặt liền vội thay đổi đề tài "Hay là gọi Hề tử cùng đi ăn một bữa cơm. Gia sáng giờ ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn đâu."

Chu Phi Lương xua tay: "Dẹp đi, cậu ta không chủ động liên hệ thì chính là không muốn gặp chúng ta. Con đàn bà của nó mẹ nó đúng là bị thần kinh!"

"Đây là cuộc hôn nhân gia tộc vớ vẩn. Phong đại tiểu thư này kiêu căng như vậy, Hề tử thế nào cũng có ngày bị ả ta đá ra khỏi cửa." Hạ Khuynh cười nhạt, vẫy vẫy chiếc chìa khóa xe rồi mở cửa ngồi vào trong.

Chu Khả Noãn thấy vậy thì nói: "Anh Hạ, em ngồi xe anh nhé, bên anh trai em mở nhạc ồn ào quá em chịu không được."

Chu Phi Lương đen mặt: "Chu Khả Noãn em nói cái quái gì thế?"

"À không có gì, anh cũng không cần biết." Chu Khả Noãn vội vàng mở cửa ngồi vào bên trái xe Hạ Khuynh.

Chu Phi Lương không muốn em gái lẫn Hạ Khuynh đều bị khó xử, mở cửa xe kéo tay cô ra: "Hạ Khuynh không tiện đường, em đi theo làm gì?"

Hạ Khuynh không nhanh không chậm nói : "Khả Noãn, anh có việc gấp, không cho em đi nhờ được. Chu Phi cậu tắt bớt nhạc đi, không thôi thế nào cũng sớm gây tai họa."

Bị nói như vậy, bao nhiêu dũng khí của Chu Khả Noãn đều tan thành mây khói. Cô nàng miễn cưỡng mở cửa xe, bước đến xe Chu Phi Lương nhìn Hạ Khuynh cười lưu luyến: "Vậy em không dám làm phiền anh Hạ nữa..."

"Không có gì, anh đi trước." Hạ Khuynh khởi động máy phóng xe đi mất.

Hắn vốn biết rất rõ tình cảm của Chu Khả Noãn, nhưng chính bởi vì không muốn cô nuôi thêm hy vọng mới tạo ra khoảng cách như vậy.

Vương Thần nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng thầm thở dài, hắn ta không nỡ nhìn thấy phụ nữ khổ sở. Chu Phi Lương là anh trai có mặt ở đây thì cũng không đến phiên hắn ra mặt, hắn cũng ỡm ờ một tiếng lái xe đi mất.

Chu Phi Lương định dạy dỗ em gái một trận nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của nó cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ, chỉ khuyên bảo: "Vị trí kế bên Hạ Khuynh không phải là chỗ em có thể ngồi, cậu ta yêu xe như mạng thì chỗ ngồi đó rất quý giá."

Chu Khả Noãn buồn bã: "Em biết rồi!"

Đến khi chạy được một đoạn xa, hắn trìu mến mở miệng: "Noãn Noãn đừng buồn nữa, vẫn còn có anh ở đây!"

"Anh tắt nhạc trước đi."

"..." Chu Phi Lương thở dài bất đắc dĩ, đành ấn nút tắt nhạc: "Tên Hạ Khuynh này làm bạn thì rất tốt, nhưng chọn làm chồng thì không ổn đâu... Con cháu thế gia đều như vậy, không phải vì đã nhìn thấy tấm gương của ba, có thể anh trai em vẫn là một thằng nhóc không hiểu chuyện ---."

Chu Khả Noãn cắt ngang: "Anh ấy so với anh tốt hơn nhiều. Anh đừng nghĩ là em không biết chuyện từ lúc anh học tiểu học đã lén xem trộm phim xxx của ba."

"..." Chu Phi Lương xấu hổ chột dạ: "Em nghĩ là cậu ta không biết chơi gái à? Chẳng qua cậu ta có bạn giường cố định thôi. Em nếu thật sự đi theo cậu ta, sau này có hối hận làm loạn, em nghĩ lúc đó anh sẽ bênh vực chiến hữu hay em gái của mình?"

"Anh, trước kia em chưa bao giờ dám nuôi nhiều hy vọng như vậy... nhưng bây giờ nhìn thế nào anh ấy cũng không hề giống một người tàn tật..."

Hắn cảm thấy buồn cười: "Ngốc à, nếu cậu ta bán thân bất toại nằm liệt giường thì cũng không thiếu đàn bà tự nguyện dâng đến miệng."

Chu Khả Noãn thất vọng cúi đầu.

Chu Phi Lương cảm nhận được không khí trầm mặc, nhỏ giọng nói: "Noãn Noãn, không nói đến việc em moi hết tâm can cho cậu ta, nhưng bản thân em sao đấu lại đám phụ nữ bên cạnh cậu ta. Em nghĩ lúc cậu ta qua lại với Khổng Minh Dao không có thêm người phụ nữ khác bên ngoài à?"

"Cậu ta không hề một lòng một dạ đối với Khổng Minh Dao."

"... chỉ là cậu ta lười biếng, không muốn quản chuyện đàn bà đấu đá nhau. Khi Khổng Minh Dao gây chuyện, đối phó với đám đàn bà khác cậu ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, đã vậy cậu ta còn cảm thấy có người giúp cậu ta gạt bớt phiền phức."

"Nhưng như vậy cũng chứng minh anh ấy không lăng nhăng."

Chu Phi Lương cười nhạo: "Em nghĩ cậu ta đối xử tử tế với Khổng Minh Dao lắm à? Nói cho em biết, sau khi chia tay Hạ Khuynh còn không buồn liếc nhìn cô ta."

Đến đây hắn đột nhiên lại nhớ đến Phó Tự Hỉ.

"Nói thêm chuyện này, có thể sẽ đả kích em một chút. Lần trước Hạ Khuynh có dẫn theo một đứa con gái, sau đó cô ấy bị Khổng Minh Dao bắt nạt, nếu là bình thường thì cậu ta sẽ nhắm mắt làm lơ, để bọn họ tự thu dọn chiến trường. Nhưng ngày hôm đó cậu ta lại ra mặt bảo vệ con bé ấy. Sau khi hai người bọn họ đi rồi, Vương Thần mới nói rằng Khổng Minh Dao đang ngồi trong toilet khóc lóc thảm thiết."

"Ý anh là cô ta còn lợi hại hơn cả Khổng Minh Dao?" Chu Khả Noãn hơi hoảng hốt, tại sao anh ấy phải ra mặt thu dọn vì một đứa con gái như vậy chứ.

"Làm sao có thể chứ, con bé kia là đại diện của dạng ngực to não ngắn, rất dễ bị lừa. Ai~ nói nãy giờ mà em không nghe được trọng điểm à... Ý anh muốn nói là cái thái độ của cậu ta kìa, khiến cho Khổng Minh Dao phải kêu gào khóc lóc mất hình tượng như vậy... "

Chu Khả Noãn nhìn xuống ngực mình, vậy mà Hạ Khuynh căn bản còn không thèm liếc mắt lấy một cái "...Anh ấy thật sự thích dạng như vậy à..."

"Không rõ nữa. Nhưng cách cậu ta đối xử với Phó Tự Hỉ kia không hề giống với những người bạn gái lúc trước. Nếu em nhìn thấy thì sẽ biết." Chu Phi Lương liếc nhìn em gái một cái: "Em mà nhìn thấy bảo đảm hoàn toàn mất hết hy vọng!"

Chu Khả Noãn nghe vậy thì có chút hâm mộ Phó Tự Hỉ, đồng thời cũng cảm thấy mình thật thất bại. "Được rồi, sau khi thực tập xong em sẽ trở về học tiếp."

Chu Phi Lương gật đầu: "Cũng được. Noãn Noãn à, chỉ cần em tìm được một người đàn ông trung thực là rất tốt rồi, không cần tiền bạc cũng chẳng cần địa vị. Chỉ cần anh ta đối xử thật tốt với em, có thể chăm sóc và bảo vệ em cả đời..."

Cô cảm thấy thật xúc động vì những lời này, chân thành nói rằng: "Trái tim này của anh, đợi đến khi tìm được chị dâu... chắc sẽ quên mất đứa em gái này rồi..."

"A, bây giờ mới biết thương anh trai à, cái gì mà chị dâu chứ... còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đâu." Hắn cười nhạt mang theo ý nghĩ tự giễu.

"Dù sao cả đám này, mẹ nó đều không phải là đàn ông tốt!"

"Anh trai em là một người đàn ông rất tốt!" Chu Khả Noãn nghiêm túc nói: "Anh trai, em rất rất yêu anh!"

Chu Phi Lương run rẩy, hụt tay lái chấn động cả xe: "Dẹp đi, anh mày làm sao có thể làm những chuyện cầm thú này chứ!"

"..." thật hết cách: "Anh đang tưởng tượng cái quái gì vậy, em chỉ muốn nói là em gái rất yêu thương anh trai thôi!"

"..." Hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi: "À, anh chỉ nghĩ... Noãn Noãn ngoan, anh trai cũng rất yêu em!"

....................

Lúc Hạ Khuynh về đến nhà đã là giờ cơm trưa.

Không nhìn thấy Phó Tự Hỉ, đột nhiên hắn cảm thấy rất nhớ cô.

Nghĩ vậy bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Một lúc sau nối máy thì đã nghe được âm thanh bên kia vang lên: "Tự Nhạc!"

Nghe vậy hắn tức nghẹn họng: "Đến bây giờ em vẫn không chịu nhìn màn hình hiển thị mà đã vội nhấc máy à?"

"A~, Hạ Khuynh..."

"Phó Tự Hỉ, ăn cơm xong thì đến phòng sách."

"Tôi... không đi đâu..."

Không nghĩ đến việc trực tiếp bị cô cự tuyệt như vậy, giọng hắn trở nên sắc lạnh: "Tại sao?"

Hạ Khuynh quả nhiên vẫn rất hung dữ. Nhưng bây giờ không gặp mặt nên cô không sợ lắm. Phó Tự Hỉ trả lời: " Vì Tự Nhạc nói muốn ăn cơm ở nhà."

"Sao cô ta nói gì em cũng nghe theo vậy? Lần trước em nói muốn đi chơi cùng với tôi, không nhớ sao?"

Phó Tự Hỉ sửng sốt.

Đúng rồi, lúc trước cô có nói muốn đi ra ngoài chơi với Hạ Khuynh, nhưng sau đó Tự Nhạc không đồng ý. Bây giờ Phó Tự Hỉ mới nhận ra, đây là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau. Cảm thấy mình đã bị đuối lý nên âm thanh nhỏ dần: "Tự Nhạc không đồng ý nên tôi đã hứa rồi."

"Vậy còn tôi?"

Cô bắt đầu bối rối: "Hạ Khuynh, làm sao bây giờ, đều đã đáp ứng với cả hai nhưng người thì chỉ có một thôi..."

Hạ Khuynh đã bắt đầu không còn kiên nhẫn: "Em đã hứa với Phó Tự Nhạc cái gì?"

"Ở nhà không đi đâu hết."

"Vậy Phó Tự Nhạc có nhắc đến tôi không?"

"... Có."

"Hừ, cô ta không cho phép em gặp tôi à?"

"Tự Nhạc không có nói như vậy."

Hạ Khuynh hơi ngạc nhiên vì Phó Tự Nhạc không nói xấu hắn. Cũng dễ giải quyết thôi, đường núi không đi được thì chuyển đường khác vậy. Cô không đi thì hắn sẽ đến. Hắn thay đổi giọng điệu: "Vậy thì ở đó chờ tôi."

"Hạ Khuynh... anh định làm gì vậy?"

"Ngoan, chờ Gia đến thương em." Câu này phát ra thật trầm thấp, tràn đầy ý tứ dụ dỗ.

Phó Tự Hỉ cảm thấy âm thanh này của hắn khiến cô có cảm xúc khó diễn tả, càng nghe càng xấu hổ: "Tôi không ra khỏi cửa đâu."

"Tốt thôi, vậy thì tôi sẽ vào phòng cùng chơi với em." Hắn cười đến tâm tình nhộn nhạo.

"Vậy để tôi ngủ trưa đã, ngủ dậy sẽ cùng chơi."

"Không cho phép đi ngủ trước, chờ tôi đến rồi mới được ngủ."

"Được vậy tôi chờ anh."

Hạ Khuynh sau khi dùng cơm trưa xong thì đi ngay đến phòng Phó Tự Hỉ.

Trong lúc đi ngang có gặp hai người hầu. Bọn họ không nghĩ đến việc Hạ Khuynh xuất hiện ở nhà sau nên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn phải lễ phép tiếp đón. Hắn là chủ nhân muốn đi đâu mà chả được.

Hạ Khuynh cố ý đánh hai vòng xung quanh khu nhà sau. Đợi lúc vắng vẻ không ai chú ý mới chạy đến phòng Phó Tự Hỉ gõ cửa.

Lúc Phó Tự Hỉ mở cửa đã mặc áo ngủ trên người, cô định đợi hắn đến sẽ đi ngủ trưa: "Hạ Khuynh, anh đến rồi à?"

Hạ Khuynh vừa nhìn thấy cô thì cơn giận lúc nãy đã dần tan biến. Hắn đi vào rồi cẩn thận đóng cửa, sau đó túm lấy véo mặt cô.

"Đừng véo nữa mà..." Phó Tự Hỉ khó chịu giãy giụa nhưng thoát không được.

"Phó Tự Hỉ, đã lâu rồi không được tôi véo, hôm nay để tôi bù lại cho..." Gương mặt phúng phính mềm mại, cảm giác sờ vào thật là tốt.

"Hạ Khuynh...đừng... mà..." Cô cảm thấy hắn dùng sức càng ngày càng mạnh: "Aaa...đau..."

Hắn thấy cô la đau, vội dừng tay.

Hắn ôm eo kéo cô lại gần: "Mấy hôm nay em ở nhà làm những việc gì?"

Cô xoa xoa hai má vừa bị véo đau, bĩu môi: "Thì giống như bình thường thôi, ngày nào cũng vậy."

Hạ Khuynh đối với cô nàng bắt đầu có chút đồng cảm, nhưng ngoài miệng lại mắng cô: "Đáng đời, ai bảo em cứ nghe lời Phó Tự Nhạc."

"Tôi cũng rất muốn đi ra ngoài chơi chứ bộ, nhưng mà Tự Nhạc nói anh sẽ tìm cách khi dễ tôi." Cô chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Cô ta nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn khi dễ em."

Cô nghe không hiểu cho lắm nhưng cũng vội giải thích vào mấy câu: "Nhưng mà tôi có nói với Tự Nhạc rằng anh rất tốt với tôi."

"Thật sao?" Hắn nghe vậy tâm tình vui vẻ hẳn lên: "Muốn đi ngủ trưa phải không?"

"Ừ đúng vậy, lúc nãy ăn cơm xong tôi ngồi chờ anh lâu quá trời luôn."

"Ừ, tôi với em cùng đi ngủ."

Phó Tự Hỉ ngơ ngác: "Hạ Khuynh, anh muốn ngủ trưa chung với tôi sao?"

"Em không muốn sao?"

Cô ngơ ngác lại càng choáng váng: "Nhưng mà, Tự Nhạc có dặn tôi không được ngủ chung với anh."

"..."

Cô nhìn sắc mắt của hắn không giống đang tức giận cho lắm, vì thế lại tiếp tục nói: "Tự Nhạc nói nếu tôi ngủ chung với anh, anh sẽ trở thành trâu bò dê."

"Trâu bò dê..?"

Cô lắc lắc đầu: "Cũng không phải... tôi quên rồi, nhưng mà cũng giống như trâu bò dê vậy đó."

"Động vật?"

"Cũng không phải..."

Hạ Khuynh trong đầu dự liệu chắc nó cũng không phải là từ ngữ tốt đẹp gì: "Cô ta nói tôi là cầm thú?"

Phó Tự Hỉ lại lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ một lúc đột nhiên mang theo ý cười nói với hắn: "À tôi nhớ ra rồi!"

Hắn liếc mắt với cô một cái: "Là cái gì nói mau."

"Hạ Khuynh là súc sinh." Cô mặt mày hớn hở.

"..."

Khóe miệng hắn giật giật, mặt đen lại, im lặng một hồi hắn bình tĩnh nói: "Phó Tự Hỉ, em thật là đáng ghét!"

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now