Chương 21

30 0 0
                                    

  Phó Tự Hỉ nghe xong lời này, nụ cười tắt dần trố mắt nhìn Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh túm lấy cô ôm chặt vào lòng, môi di chuyển đến vành tai khẽ cắn một cái, đầu lưỡi trêu đùa liếm láp: "Tôi có từng lừa em chưa?"

Phó Tự Hỉ muốn xoay người lại nhìn sắc mặt của hắn, nhưng vừa mới quay lại thì bị hắn áp môi xuống.

Môi Hạ Khuynh áp chặt vào đôi môi cô trúc trắc gặm mút, càng hôn càng nghiện, đầu lưỡi ấm áp linh hoạt xoáy vào bên trong miệng cô, truy đuổi cái lưỡi ngọt ngào của cô.

Phó Tự Hỉ hơi hé môi, thụ động tận hưởng hương vị ấm áp xen lẫn cuồng nhiệt này.

Cuối cùng hắn cắn nhẹ cánh môi của cô, dùng lưỡi dọc theo môi vẽ một vòng rồi mới lưu luyến buông ra.

Phó Tự Hỉ phải mất một lúc với phục hồi tinh thần, vừa thở hổn hển vừa hỏi hắn: "Hạ Khuynh, anh chán ghét tôi lắm sao?"

"Sao em ngốc thế?!? Đùa hay thật mà cũng không hiểu à?" Hạ Khuynh véo nhẹ vào eo cô, nghe thấy tiếng cô khẽ rên rỉ: "Còn em thì sao? Có muốn tôi ngủ chung với em không?"

"Không muốn!" Phó Tự Hỉ mờ mịt đáp: "Tôi chỉ được ngủ với ông xã của mình, còn anh trai thì không được đâu."

Hạ Khuynh bị những lời này làm cơn giận bùng nổ: "Em ngốc nghếch như vậy mà cũng muốn tìm chồng à?"

"Tôi không có!" Cô nhớ lại: "Tự Nhạc nói ông xã của tôi, so với anh trai thì còn tốt hơn nhiều, rất tốt rất tốt..."

Hắn hừ một tiếng: "Em biết chồng em là ai sao?"

Phó Tự Hỉ gật đầu, trên gương mặt đầu vẻ chờ mong: "Tự Nhạc nói cho tôi biết. Về sau tôi có chồng sẽ ngủ cùng anh ấy, cùng ăn cơm, cùng sinh em bé nữa... Sau này tôi sẽ không chỉ có một mình thôi đâu."

Cô đối với chuyện tưởng tượng trong tương lai rất cao hứng.

Hạ Khuynh nghe vậy giận tái mặt, buông cô ra: "Mau cút đi ngủ đi, đi mà thực hiện nốt giấc mơ ban ngày của em!"

Hắn nghe cô vẽ nên viễn cảnh trong tương lai, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên cơn giận vô cớ.

Cô nàng ngu ngốc như vậy, ai mà thèm!

Phó Tự Hỉ nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Khuynh thì không dám nói nhiều nữa, ngoan ngoãn leo lên giường.

Thấy hắn đi theo mình, cô lí nhí nói: "Hạ Khuynh, anh không thể ngủ chung với tôi đâu..."

Hắn thẹn quá hóa giận: "Ai muốn ngủ với em chứ!"

Phó Tự Hỉ hoảng sợ nằm xuống: "Vậy... vậy thì tôi ngủ đây..."

Sau đó cô ôm chặt con gấu bông Đại Hùng, đem chăn trùm lên đầu.

Hạ Khuynh bước qua nắm cái chăn kéo xuống: "Em muốn tắt thở chết à?"

Phó Tự Hỉ lại sợ hắn nổi cơn tức giận, buồn bã nói: "Hạ Khuynh, đừng giận mà..."

"Vậy cho tôi sờ một chút."

Nói xong, tay hắn trực tiếp áp lên ngực Phó Tự Hỉ, cách lớp áo ngủ xoa nắn hai khối mềm mại.

Cô kháng cự: "Chỉ có ông xã tôi mới được chạm vào nó thôi!"

Hạ Khuynh kéo vạt áo ngủ lên véo mạnh chà đạp hai luồng mềm mại, miết mạnh hai quả anh đào.

"Aaa đừng mà... đừng khi dễ tôi mà..." Sức lực Phó Tự Hỉ chống không lại được lại Hạ Khuynh, tay chân vun loạn xạ.

Hạ Khuynh áp cả người đè lên cô, vừa liếm vừa cắn bầu ngực cô, lực đạo không hề nhẹ nhàng, như muốn lưu lại tất cả dấu vết trên cơ thể của Phó Tự Hỉ.

Hắn mút trái anh đào đến khi nó dựng thẳng lên, rồi tham lam liếm láp sau đó chuyển sang điên cuồng nhây cắn.

Phó Tự Hỉ vừa ngứa ngáy vừa đau đớn không ngừng van xin hắn...

"Phó Tự Hỉ, em không gả ra ngoài được đâu. Đừng có mà mơ tưởng!"

Tưởng tượng thân thể tuyệt đẹp trước mặt sau này lại thuộc về người đàn ông khác là hắn không thể kiềm chế được cảm xúc điên cuồng muốn độc chiếm. Chỉ cần cô ấy vĩnh viễn ở lại Hạ gia, thì căn bản sẽ không có cơ hội để gặp người đàn ông khác.

Hạ Khuynh giày vò đến nỗi trên cả mảnh ngực vốn trắng mịn của cô lại nổi lên vô số vết vừa tím vừa sưng đỏ, may mắn là không bị rướm máu.

Phó Tự Hỉ vừa đau vừa sợ khóc òa lên như một đứa trẻ: "Hạ Khuynh, đau... tôi sẽ không lấy chồng nữa. Xin anh ..."

Hạ Khuynh hai mắt đỏ ngầu thở phì phò, ngẩng đầu lên.

Phó Tự Hỉ hai mắt đẫm lệ, vài lọn tóc hỗn độn dính ướt vào mặt, nhìn cực kì đáng thương.

Hắn nắm chặt thắt lưng cô, dùng sức đem cô đặt xuống dưới thân, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn thẳng vào mắt cô: "Phó Tự Hỉ, em nói thật chứ?"

Cô cũng không biết hắn đang muốn hỏi cái gì, không dám trả lời, chỉ cúi đầu khóc thút thít.

"Em phải nhớ cho kỹ là đã hứa không gả ra ngoài!"

Hạ Khuynh cắn một ngụm lên cái mũi nhỏ nhắn của cô, mơn trớn trên ngực cô rồi mới lưu luyến buông ra, sửa sang lại quần áo cho cô.

Hắn lau nước mắt trên mặt cô, đem mái tóc đang lộn xộn vén gọn gàng ra phía sau, ôn nhu dỗ dành: "Đừng khóc. Em đừng chọc tôi tức giận thì tôi sẽ không khi dễ em nữa."

Phó Tự Hỉ bị nước mắt làm ướt đẫm một mảnh, không hiểu mình đã làm gì chọc giận đến hắn, cũng không hiểu tại sao bây giờ hắn lại hết giận.

"Ngoan, đừng khóc." Hạ Khuynh chồm người đến liếm sạch những giọt nước mắt trên mặt Phó Tự Hỉ.

"Hạ Khuynh." Cô nức nở. "Tôi muốn... ngồi dậy."

"Được." Hắn ngồi dậy ôm chặt lấy cô, cảnh cáo: "Phó Tự Hỉ, nếu em dám đi gặp thằng đàn ông khác, tôi sẽ đè em xuống cắn còn thê thảm hơn cả hôm nay, nghe rõ chưa?"

Phó Tự Hỉ vội lắc lắc đầu, vừa khóc vừa muốn đứng lên rất đáng thương: "Đừng đừng, Hạ Khuynh... tôi không muốn đâu."

Tay hắn lại tiến vào trong vạt áo, hai ngón tay day day nụ hoa đỏ ửng: "Có nghe rõ tôi nói không, còn khóc nữa à?"

"Đau... tôi không khóc nữa, đừng mà..." Cô liều mạng nắm chặt tay hắn, cũng không dám khóc nữa.

"Có muốn đi ngủ nữa không?"

"Ừ muốn." Cô vừa khóc vừa giãy giụa một trận vốn dùng rất nhiều sức lực, nên cảm thấy rất mệt mỏi.

"Còn dám nói câu 'không muốn ngủ cùng với tôi nữa không'?"

"... Không dám." Cô khụt khịt mũi cúi đầu.

Hạ Khuynh sắc mặc hòa hoãn hơn nhiều: "Ngoan, ngủ đi."

Phó Tự Hỉ sợ hãi liếc hắn một cái, ôm chặt Đại Hùng sau đó nằm xuống.

Cô cứ tưởng Hạ Khuynh muốn ngủ cùng mình, không ngờ hắn lại đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò: "Ngoan ngoãn tự mình ngủ, tôi đi ra đại sảnh đọc sách."

"Ừ được...."

Phó Tự Hỉ bắt đầu trở nên hồ đồ.

Cô nghĩ Hạ Khuynh tức giận như vậy là vì mình không cho hắn ngủ chung.

Nhưng bây giờ đã đáp ứng thì hắn lại không cần.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.

Phó Tự Hỉ sau khi ngủ một giấc, cảm thấy tâm tìm đã bình phục.

Cô mơ màng ngồi dậy, chớp chớp mắt, một lúc sau mới bước xuống giường.

Nhưng được một lát liền cảm thấy ngực nhói đau một trận.

Cô vội cởi áo nhìn xuống mới phát hiện, hai luồng đầy đặn chi chít vết hôn đỏ hồng, còn có dấu răng và một vài vết rướm máu.

Cô bị dọa đến ngây người, hoảng sợ thét to.

Hạ Khuynh nghe thấy tiếng động vội chạy vào phòng, nhìn thấy Phó Tự Hỉ ngồi ở trên giường, đang nhấc vạt áo chăm chú nhìn vào bộ ngực của mình.

Nhìn thấy bộ ngực căn đầy mềm mại quyến rũ, mắt nheo lại, ánh mắt mờ mịt.

Phó Tự Hỉ trông thấy hắn đang đi vào, tâm tình kích động vội vàng kéo quần áo xuống. Trong lúc đó sơ ý chạm vào vết cắn sưng đỏ, cô suýt xoa, hốc mắt đỏ ửng: "Hạ Khuynh, anh thật đáng ghét!"

Hạ thiếu gia nghe vậy cảm thấy mất hứng: "Tôi còn không có chê em đâu."

Cô bật dậy có chút khó chịu: "Anh cắn đến nó đỏ lên như vậy nè..."

Hắn thong thả bước đến gần: "Sao rồi, cho tôi xem nào."

"Anh đã nói sẽ không khi dễ tôi nữa!" Phó Tự Hỉ nói xong đi đến bên giường, cách Hạ Khuynh một khoảng cách xa rồi nói: "Nói không giữ lời, anh là con heo!"

"... Em mới là con heo!"

"Tôi là con heo, vậy mà anh cũng thích."

"Em nói ai thích?"

"Lần trước anh cởi quần áo tôi, còn nói thích chỗ này." Cô chỉ vào ngực mình.

"..." Hạ Khuynh không nhớ ra mình từng nói câu này, nhất thời đuối lý. Một lát sau, bình tĩnh nói: "Sau khi ngủ dậy tôi cảm thấy lá gan của em to lên không ít nhỉ?"

Phó Tự Hỉ bĩu môi nhưng không dám kiêu ngạo, cúi đầu, chơi đùa với mười đầu ngón tay.

"Đến đây, để tôi xem vết thương một chút nào!" Hạ Khuynh ngồi một bên giường, tay vẫy vẫy gọi cô.

Phó Tự Hỉ sợ hãi lui về phía sau, quên cả bản thân đang giận hắn, bỗng nhiên đụng vào một vật mất thăng bằng, chuẩn bị tâm lý mông hôn mặt đất.

Hạ Khuynh biến sắc xông tới, nắm hai tay cô kéo trở lại.

Nhưng thân thể cô lắc lư sau đó ngã sầm xuống.

Hạ Khuynh cuống quít nắm thắt lưng cô, lại thuận thế tăng thêm lực đạo giữ chặt.

Cái mông của Phó Tự Hỉ mất điểm tựa, hoảng sợ la lên: "Hạ Khuynh, tôi sắp ngã xuống!"

"Đừng cử động!" Hạ Khuynh điều chỉnh tư thế, lại dùng lực đem cô ngồi xuống.

Phó Tự Hỉ đột nhiên bị nhất xuống tay chân vun loạn xạ, muốn tìm điểm vịn vào. Cuối cùng túm trúng mặt Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh đen mặt: "Tự mình ngồi yên, còn túm chặt tôi làm gì!"

"Mông vẫn còn ở bên ngoài... Tôi ngồi không được."

"Đúng là ngu ngốc!" Hạ Khuynh túm cô ném lên giữa giường.

Phó Tự Hỉ bị ném mạnh đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng đã thấy Hạ Khuynh lại đè nặng mình.

"Sao mà đỏ dữ vậy?" Hắn đẩy áo cô lên.

"Hạ Khuynh... đau lắm đau lắm, đừng cắn như vậy nữa..." Cô sợ chết đi được. Huhu~ hắn thật giống chó con mà!

Hạ Khuynh nhìn thấy mấy chỗ bị rướm máu trên ngực cô, không tin được mình lại không kiềm chề mà xuống tay nặng như vậy. Có vài chỗ không rướm máu nhưng xuất hiện chi chít vết hôn đỏ ửng.

Nhất thời lại nổi lên một trận đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị thương: "Đau lắm à?"

Hạ Khuynh trong lòng đang rất ảo não, hắn lại khiến cô bị tổn thương.

Hắn muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng khi nghe cô nhắc đến người chồng tương lai, vẻ mặt còn đặc biệt vui vẻ, hắn thật sự rất tực giận.

Phó Tự Hỉ vừa đau vừa sợ: "Đừng chạm vào nó nữa, đau quá."

"Phó Tự Hỉ, là lỗi của tôi." Áp mặt lên gò má cô: "Tạm thời em đừng mặc quần áo."

"Nhưng không mặc áo thịt sẽ chạy lung tung mất."

"Chỉ một, hai ngày thì sẽ không chạy, nghe lời." Hạ Khuynh xoa xoa đầu cô: "Có thuốc tan máu bầm không? Tôi đi lấy."

Cô gật gật đầu: "Có, ở phía dưới ngăn tủ tivi, bên trong có cái tủ đựng thuốc."

"Ngoan ngoãn nằm xuống, đừng đi ra khỏi phòng."

"Vâng."

Hạ Khuynh tìm được thuốc sau đó cẩn thận thoa lên miệng vết thương của Phó Tự Hỉ. Có mấy chỗ dù hắn xoa rất nhẹ nhàng, cô cũng la oai oái than đau. Hắn cảm thấy thật tội lỗi.

Sau khi giúp cô thoa thuốc xong, hắn dịu dàng an ủi: "Đêm nay đừng tắm rửa. Dính vào nước còn bị đau hơn đấy."

"Ừ, vậy còn ngày mai có được tắm không?"

"Tốt nhất đừng tắm, lau sơ người là được rồi." Hạ Khuynh cảm thấy cô bé ngốc này tay chân vụng về, cũng không biết có làm được hay không, mới dò hỏi: "Nếu không thì buổi tối tôi sẽ đến giúp em nhé?"

Phó Tự Hỉ mở to mắt kinh ngạc: "Hạ Khuynh, buổi tối anh cũng đến đây sao?"

"Ừ" Hắn cảm thấy may mắn vì hiện tại thời tiết chưa chuyển lạnh, nếu không vết thương sẽ rất lâu mới có thể lành lặn được: "Tôi có một tuýp thuốc rất công hiệu, để tôi đổi thuốc giúp em."

"Tự Nhạc có nói anh trai thì không được nhìn thân thể của em gái."

"..."

Cô lại nói tiếp: "Nhưng đã bị anh nhìn sạch hết rồi."

"..." Hắn vội sửa lại: "Tôi chỉ nhìn có một nửa của em thôi nhé."

Phó Tự Hỉ nhớ lại Hạ Khuynh chỉ nhìn một nửa nhưng nhìn rất nhiều lần rồi.

Vì thế cô nói: "Ừ vậy thì buổi tối anh đến giúp tôi đi."

Hạ Khuynh lo lắng sợ lúc cô ngủ sơ ý chạm vào vết thương lại hỏi: "Em nằm nghiêng người ngủ có đau không?"

"Đang ngủ thì không biết đâu."

"Vậy bây giờ em thử xem."

Cô xoay người, vừa chạm vào vết thương, lại xuýt xoa cau mày: "Có chút đau đấy!"

Hạ Khuynh nhìn xuống vết thương, đều là bị mình hung hăng giày vò, hắn thở dài sau đó nhỏ nhẹ khuyên: "Buổi tối kiểm tra một chút, nếu vẫn còn đau tôi sẽ ở lại với em."  

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now