Chương 33

23 0 0
                                    

  Khi Phó Tự Hỉ dùng xong cơm trưa thì trở lại phòng chuẩn bị đi nghỉ trưa, cô chợt nhớ đến điện thoại đang cắm sạc pin.

Mở lên kiểm tra, cô phát hiện tối hôm qua Phó Tự Nhạc có gọi đến cho mình, nên bèn vội nhấn số gọi lại cho em gái.

Hai chị em hàn huyên một lúc thật lâu, khi kết thúc thì Phó Tự Hỉ lên giường đi ngủ.

Lúc thức dậy cô đi ra phòng khách, nhìn thấy Lương San đang đứng cắt tỉa cây cảnh ngoài hoa viên.

Lương San thấy cô đang bước đến chỗ bà, cười thân thiết hỏi: "Tự Hỉ, nốt ban trên người con đã lặn hết chưa?"

Phó Tự Hỉ gật đầu: "Phu nhân, con hết ngứa rồi ạ."

"Chờ ta đi rửa tay rồi giúp con kiểm tra một chút."

"Cảm ơn phu nhân." Sau đó cô nhìn thấy chậu hoa Lương San đang cầm trên tay, đóa hoa tím thẫm, cánh hoa viền trắng lượn sóng nhìn thật đẹp mắt, Phó Tự Hỉ lại hỏi: "Phu nhân, cái này gọi là hoa gì ạ? Nhìn thật là đẹp nha!"

"Đây là hoa Violet Châu Phi, ta cũng cảm thấy nó rất xinh đẹp." Lương San trông thấy bộ dáng ngạc nhiên thích thú của Phó Tự Hỉ, bà khanh khách cười: "Tự Hỉ thích à? Vậy thì ta sẽ tặng nó cho con nhé?"

Phó Tự Hỉ kinh ngạc trả lời: "Nhưng ...con không biết cách chăm sóc chúng."

"Rất đơn giản, đặt chúng ở cửa sổ, thỉnh thoảng tưới nước là chúng có thể sinh sôi phát triển tốt. Bồn hoa này là của một người bạn từ nước ngoài mang về tặng ta, những loài hoa trong nước cũng chẳng có mấy loại nhìn đẹp như vậy đâu."

Phó Tự Hỉ hai mắt sáng rỡ: "Cảm ơn phu nhân."

"Không cần khách khí. Ha ha, khi trở về ta sẽ chỉ dạy con cách tưới nước chăm sóc nó."

"Vâng ạ."

Sau khi Lương San rửa tay xong liền lôi kéo Phó Tự Hỉ vào phòng ngủ, nhấc vạt áo cô lên kiểm tra, vui vẻ nói: "Nốt ban đã lặn gần hết rồi, đợi đến tối uống thêm một liều thuốc chắn chắn đến ngày mai chúng sẽ hoàn toàn biến mất."

"Vâng ạ." Biết những nốt mẩn đỏ đáng ghét ấy cuối cùng cũng biến mất, Phó Tự Hỉ lúc này mới yên tâm.

Sau đó, cô nàng chạy đến bồn hoa kia, ngồi xổm xuống cẩn thận ngắm nghía.

Đây là hoa của phu nhân tặng cho cô, chúng thật là xinh đẹp!

Nửa giờ sau, Tả Phóng gọi điện thoại đến, đầu tiên nói bóng nói gió hỏi chứng dị ứng của Phó Tự Hỉ ra sao, lúc sau lại đề nghị nếu không thể đi ra bãi biển thì cũng có thể đi dạo một vòng quanh khu vực này.

Lương San trong lòng ngầm hiểu cậu ta rất muốn gặp riêng Phó Tự Hỉ, cũng cảm thấy cậu ta quả thật không có nhiều cơ hội ở chung với cô bé, nên đã đáp ứng.

Tả Phóng vốn muốn để Lương San và Phó Tự Hỉ ngồi xe của mình, nhưng lại bị Lương San khéo léo từ chối, bà gọi chú Hoắc lái xe đi theo xe Tả Phóng.

Đầu tiên Tả Phóng mang cả hai đi dạo quanh một vòng các khu mua sắm, hành động này rõ ràng là đang muốn lấy lòng Lương San. Lương San đối với việc đi dạo mua sắm rất thích thú, nhất là còn được đi cùng một cô gái trẻ.

Bà luôn tiếc nuối vì bản thân không sinh được con gái. Năm đó bà rất hy vọng và mong chờ, nếu sinh được bé gái, bà sẽ mua sắm đủ loại váy áo cho bé, để con trở thành một bé gái xinh xắn nhất trong mắt mọi người.

Nhưng đáng tiếc bọn họ lại sinh ra con trai, đã vậy thằng nhóc này còn rất nghịch ngợm chuyên đi gây rối, hễ cứ dời mắt một chút là nó lại làm loạn cả cái nhà này lên a...

Lương San chọn được một chiếc váy tơ tằm màu đỏ tươi, bèn lôi kéo Phó Tự Hỉ ướm thử: "Nào nào Tự Hỉ, con mặc thử ta xem xem."

"Phu nhân, con không mặc váy đâu."

"Thì lâu lâu thay đổi cũng được vậy."

Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái váy: "Con mặc vào thật sự sẽ ổn chứ ạ?"

Lương San cười khanh khách nói: "Để ta chọn cho con một cái áo phối cùng... ưm, nào mặc cho ta xem thử!"

Tả Phóng đứng bên cạnh, không nhận xét, nhưng khi Phó Tự Hỉ bước ra từ gian thử đồ, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt.

Hắn sớm biết rằng dáng người Phó Tự Hỉ thật ra không hề béo.

Cô luôn cảm thấy mình béo là vì bản thân luôn mặc quần áo rộng rãi, chỉ khiến bộ ngực cao vút nẩy lên mà hoàn toàn nhìn không ra dáng người.

Lương San lại chọn cho cô một cái thắt lưng bằng da mảnh, khi mang vào đường cong quyến rũ thường ngày bị bộ quần áo rộng thùng thình giấu đi đều được lộ ra trước mắt.

Tả Phóng thầm nghĩ: dáng người Phó Tự Hỉ so với cô diễn viên kia còn mê người hơn nhiều...

Lương San nhìn thấy cô mặc vào những món bà đã chọn rất hợp thì vô cùng vừa ý, bèn định đi quét thẻ thanh toán.

Phó Tự Hỉ không dám nhận, khó xử nói: "Phu nhân, quần áo này thật sự rất đắt tiền..."

Lương San kéo tay cô vỗ vỗ vài cái; "Ta tặng cho con, Tự Hỉ thật là ngoan!"

"Tự Hỉ cảm ơn phu nhân..." Phó Tự Hỉ rất ngượng ngùng, lần trước đi mua áo tắm cũng được phu nhân thanh toán cho mình.

"Hay là để cháu thanh toán nhé." Tả Phóng giành trước mang đống quần áo đưa cho nhân viên cửa hàng.

Lương San ra vẻ ngạc nhiên.

Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn Tả Phóng: "Vì sao..."

Hắn cười ôn nhu nói: "Chúng ta không phải đã là bạn tốt sao, tặng quà cũng chỉ là việc hết sức bình thường thôi."

"Ách... nhưng tôi vẫn chưa tặng gì cho anh..." Cô rất xấu hổ, quạt nhỏ tìm được cô đều mang tặng Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh hết rồi...

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, về sau lại đưa cho anh cũng không muộn, có đúng không?"

Phó Tự Hỉ gật gật đầu, nếu vậy thì mình sẽ tìm thêm thật nhiều cây quạt nhỏ tặng cho Tả Phóng: "Cảm ơn anh nhé!"

Khi vừa ra cửa hàng, Tả Phóng chợt nhìn thấy một tấm biển quảng cáo bên cạnh: "Mọi người có muốn chơi trượt băng không?"

Lương San tự cảm thấy mình là một bà lão trung niên mà còn cùng bọn trẻ chơi trò này thì quả là không hay ho gì, vì vậy rất thức thời nó:i "Hình như độ tuổi của ta có chút không phù hợp..."

Phó Tự Hỉ tò mò hỏi: "Trượt băng là cái gì vậy?"

Tả Phóng chỉ vào tấm biển quảng cáo: "Chính là dùng đôi chân vẽ hoa trên băng."

Phó Tự Hỉ lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua a."

"Tự Hỉ muốn chơi sao?" Lương San giương mắt nhìn theo biển quảng cáo, thằng nhóc Tả Phóng này sao lại may mắn như vậy chứ, sao lại vừa vặn có thêm trò trượt băng để nó càng có thêm cơ hội tranh thủ tình cảm.

"Phó Tự Hỉ, thế em có muốn đi không?" Tả Phóng quay đầu ôn nhu nhìn Phó Tự Hỉ.

Phó Tự Hỉ bị ánh mắt đắm đuối của hắn bắn vào người thì có chút chột dạ, cúi đầu, không trả lời.

Kỳ thật cô rất muốn biết trượt băng là như thế nào, nhưng người bên cạnh lại không phải là Hạ Khuynh, vì thế nên cô cũng không dám.

Lương San lại cảm thấy khi trượt băng thì phải nắm tay, ôm thắt lưng rồi lại sờ soạn, tình huống này rất dễ dàng bị chiếm tiện nghi, cảm thấy có chút không ổn, bà chen ngang vào: "Có lẽ Tự Hỉ cũng không thích trượt băng."

"Vậy thì thôi." Tả Phóng thu hồi tầm mắt, ôn hòa nói: "Nếu vậy chúng ta đi ăn cơm? Cùng chọn món mà Phó Tự Hỉ thích ăn nhé."

Lương San cười nói: "Dì vẫn chưa đói bụng."

"Thế còn em?"

"À... tôi đói bụng." Phó Tự Hỉ thành thực nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn nhé?"

Những lời này của Tả Phóng khiến cho Lương San đột nhiên tỉnh ngộ, cậu ta đang muốn ám chỉ bà là một cái bóng đèn, vì thế bà rất thức thời quyết định sẽ làm một người tốt: "Nếu không hai đứa cứ đi ăn vài thứ, còn dì bảo chú Hoắc lái xe đưa về."

Tả Phóng nở nụ cười: "Vậy cũng được ạ, sau khi ăn xong bữa tối cháu sẽ đưa Tự Hỉ trở về."

"Cháu đưa nó về sớm một chút."

"Được ạ, tạm biệt dì Lương!"

Phó Tự Hỉ còn chưa tiêu hóa được sự tình tại sao lại chuyển biến như vậy thì hiện tại chỉ còn lại cô cùng Tả Phóng ở đây.

Tả Phóng nhìn thấy cô nhìn mãi về hướng Lương San rời đi khẽ cười nói: "Phó Tự Hỉ, chúng ta đi ăn cái gì nhé, xong rồi anh sẽ đưa em trở về."

Cô gật đầu đáp ứng.

Vẫn còn chưa đến tiệm ăn thì di động của Tả Phóng đột nhiên đổ chuông.

Hai ngày nay, đám bạn của Tả Phóng cũng đến đây nghỉ dưỡng, bọn họ đang đến một quán bar giải trí thì gặp một chút sự cố ở đây. Buổi chiều ngày hôm qua, chính là hắn đã đến đây hỗ trợ giải quyết sự việc. Hiện tại sự tình đã ổn thỏa, bọn họ lại muốn tụ tập, đến một quán bar khác thuê phòng bao riêng.

Hắn vốn định cự tuyệt, đột nhiên lại nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn sang bên cạnh dò hỏi Phó Tự Hỉ: "Em có muốn đến quán bar chơi thử không?"

"Chính là khiêu vũ, uống chút rượu."

Phó Tự Hỉ lắc đầu: "Tôi chưa từng đến những nơi đó."

"Vậy tôi đưa em đến đó xem một chút, rồi sau đó chúng ta đi ăn cơm nhé!"

Phó Tự Hỉ thật sự không biết nơi đó là nơi như thế nào, chỉ nghĩ sau khi đi một chút lại có thể đi ăn cơm thì tốt rồi.

Không ngờ vừa đến nơi, Phó Tự Hỉ đã bị dọa cho hoảng sợ.

Lúc này trời đang nhá nhem tối, thật ra trong quán cũng không đông khách.

Nhưng cô chưa từng tiếp xúc với bầu không khí nhốn nháo hỗn tạp như những nơi này. Bốn phía ánh đèn lập lòe ám muội, nhiều tia laser bất chợt bắn ra xuyên thấu màn đêm mờ ảo, trong ánh đèn lung linh, huyền ảo cùng với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, một đám người vì rượu và nhạc mà trở nên hưng phấn nhảy nhót hò hét loạn cả lên.

Phó Tự Hỉ sợ hãi gắt gao túm chặt góc áo của Tả Phóng.

Tả Phóng nhìn ra vẻ sợ hãi tràn đầy trong mắt cô, nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu, đi theo anh." Sau đó hắn dắt tay cô đi vào bên trong.

Khi đi đến phòng VIP, bọn người nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau liền hú hét nháo nhào một trận.

Phó Tự Hỉ bồn chồn ngồi xuống một góc.

Có vài người đàn ông đến bắt chuyện với cô, ồn ào bảo là kính rượu chị dâu. Phó Tự Hỉ hoảng sợ cúi đầu, không dám nhìn bọn họ.

Tả Phóng đá văng những tên râu ria bên cạnh cô: "Được rồi, đừng trêu chọc cô ấy nữa."

Phó Tự Hỉ bị bầu không khí hỗn loạn nhốn nháo dọa cho sợ mất mật. Cô kéo kéo ống tay áo Tả Phóng: "Tả Phóng, tôi muốn đi toilet."

Tả Phóng vừa định nói sẽ dẫn cô đi nhưng đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên: "Em chờ một chút."

Phó Tự Hỉ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn treo máy.

Tả Phóng nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của cô, lại nhớ đến toilet cách đây rất gần, hẳn là cô sẽ không bị lạc đường, đành nói: "em ra cửa, quẹo trái thì sẽ có một cái bảng lớn."

Nếu là Hạ Khuynh, Phó Tự Hỉ khẳng định anh sẽ đích thân dẫn cô đến tận nơi.

Nhưng người này lại là Tả Phóng, nên cô nói không nên lời.

Cô ghi nhớ kĩ lời hắn, lủi thủi đi ra ngoài.

Toilet quả thật cách phòng bao rất gần, Phó Tự Hỉ có thể tự đi được. Nhưng lúc vừa bước vào thì có một thím lao công đến ngăn cản cô: "Cô bé, ở đây vừa có người nôn một bãi, bẩn lắm. Tôi phải thu dọn một chút."

"Nhưng cháu muốn đi vệ sinh." Phó Tự Hỉ vừa vội vừa sợ, nơi này quả thật rất đáng sợ.

"Vậy cháu đi toilet tầng trên đi."

Cô ghi nhớ theo sự chỉ dẫn của thím lao công, dọc đường đi còn lẩm bẩm lặp lại sợ mình quên mất.

May mắn cửa thang ở bên cạnh, lúc bước lên lầu cô lại phát hiện, tầng một đèn điện bật sáng không tối om mập mờ như ở phía dưới, dọc hành lang cũng không thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện. Phó Tự Hỉ cảm giác thoáng an tâm một chút.

Đi vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy toilet. Cô bèn đi vào phòng vệ sinh cuối dãy.

...

Thở phào một hơi, rốt cục cũng được thư thái.

Sau khi rửa tay xong đi ra cửa, Phó Tự Hỉ lại cảm giác trên lưng ngứa ngáy, cô lo lắng có phải những nốt nhỏ đáng ghét ấy lại xuất hiện nữa không, vì thế bèn đi vào phòng vệ sinh. Nhưng cô chỉ nghĩ kiểm tra một chút rồi đi ra ngay nên cũng không khóa cửa.

Vừa mới nhấc quần áo lên xem, đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của vài người đàn ông.

Cô cảm thấy kì quái, không phải nơi này là nhà vệ sinh nữ sao?

Ba người đàn ông đang ôm một cô gái tiến vào.

Vừa vào cửa, trông thấy bốn bề im lặng, một tên đàn ông lên tiếng: "Tốt lắm, không có ai ở đây cả."

"Nhanh lên! Tao sắp chịu hết nổi rồi!" Một tên khác lấy tay đóng sập cửa khóa chốt lại, đặt cô gái lên bồn rửa tay.

Thần trí cô gái như không tỉnh táo, không có khả năng phân biệt phương hướng, một gã nhanh tay bóc sạch sẽ quần áo trên người cô ta.

Cả bọn vội cởi quần xuống, phun một ngụm nước bọt vào tay chà sát hạ thân, sau đó nhấn người vào cơ thể của cô gái kia, thô bạo ra vào...

Cô gái tên Sơ Sơ kia không có phản ứng, chỉ chậm rãi đặt tay lên bả vai của gã đàn ông đè trên thân, mở rộng hai chân quắp lấy thắt lưng của gã, trầm luân vào cơn kích tình.

"Oh Shit! Thuốc này quả thật công hiệu ghê!"

Hai gã còn lại từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết mọi chuyện, trong không khí ướt át đồi trụy, gã sốt ruột đứng ngồi không yên chờ đến phiên mình.

Từ từ vật đàn ông càng ma sát nhấp sâu vào cơ thể cô gái, âm thanh thống khổ rên rỉ càng lúc càng lớn dần, ngâm vang khắp phòng.

Lúc này Phó Tự Hỉ trốn ở trong phòng cách một cánh cửa cũng hoảng sợ chẳng còn bình tĩnh.

Trong lòng cô vừa sợ vừa thẹn đến cực độ.

Tiếng rên của cô gái kia càng ngày càng thê lương, Phó Tự Hỉ cứ tưởng cô ta đang bị ba gã đàn kia đánh đập.

Mẹ... Mẹ ơi cứu con...

Phó Tự Hỉ tuyệt vọng cố nhớ lại những lời mẹ đã căn dặn, khi gặp phải người xấu thì nên làm gì bây giờ...

Cô gắt gao cắn chặt môi, tay run run lấy điện thoại từ trong túi ra, suýt chút nữa thì làm rơi xuống đất.

Cô nhìn bàn phím nhấn lung tung, gửi đi một tin nhắn, sau đó lại ấn, lại gửi đi.

Cô lo lắng không biết Hạ Khuynh có nhận được tin nhắn của mình không, anh có hiểu được nội dung hay không...

Nhưng cô lại tự trấn an chính mình, Hạ Khuynh thông minh như vậy, nhất định sẽ đến cứu cô.

Nhất định!

Tất cả tin nhắn Hạ Khuynh đều nhận được nhưng không hề thấy anh trả lời.

Cô lựa chọn nhắn tin để liên lạc với anh vì không muốn phát ra âm thanh khiến những người bên ngoài phát hiện.

Bên này, anh biết rõ điện thoại của cô không ở chế độ im lặng nên cũng không dám mạo hiểm trả lời.

Sau khi nhận được tin nhắn thứ ba, Hạ Khuynh liền gọi cho Lương San hỏi tình hình của Phó Tự Hỉ.

Lương San mang bộ dạng bát quái trả lời anh: "Là mẹ cố ý cho nó cùng với Tả Phóng bồi dưỡng tình cảm..."

Hạ Khuynh không khách khí cúp máy sau đó sắc mặt nghiêm trọng quay sang nói với Vương Thần:

"Tôi muốn đi tìm Phó Tự Hỉ."

Chương 34


Vương Thần cười hì hì; "Người anh em, từ nãy đến giờ tôi chờ mãi câu nói này của ông."

Hạ gia không mở rộng thị phần kinh doanh tại vùng này, vì thế anh phải trông cậy vào nhân lực của Vương Thần. Lại nói Vương Thần căn bản cũng chẳng cần liên hệ nơi đâu xa xôi, Cố Dĩ Huy ngồi bên cạnh chính là một ứng cử viên sáng giá giúp ích cho việc này.

Cố Dĩ Huy không đợi Vương Thần mở miệng đã chủ động góp sức: "Cho tôi số di động của bạn gái anh."

Hạ Khuynh cũng không nghĩ ngợi nhiều, đọc số di động của Phó Tự Hỉ.

Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, vì món nợ ân tình ngày hôm nay, nhất định có một ngày Hạ Khuynh sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.

Lương San bị Hạ Khuynh treo máy ngang, bà hoài nghi không biết đã xảy ra chuyện gì, đánh điện lại mấy lần nhưng lần nào cũng bị anh từ chối nghe máy.

Cố Dĩ Huy gọi điện thoại cho người trợ lý trao đổi một hồi lâu, cuối cùng sắc mặt anh ta trở nên nặng nề nhìn Hạ Khuynh mà nói: "Nếu nơi đó là một khu vực đông đúc thì rất nhanh có thể tra được, ngược lại có lẽ sẽ phải chậm một chút."

"Cảm ơn anh." Hạ Khuynh nở nụ cười xã giao, sau đó cầm chìa khóa xe và di động đứng dậy: "Tôi cũng không thể ngồi mãi một chỗ được, tôi đi đây, nếu có tin gì thì báo với tôi..."

Nói xong anh đứng lên, đi ra cửa.

Cố Dĩ Huy biết rõ giờ phút này trong lòng Hạ Khuynh đã sốt ruột như lửa đốt nên cũng không hề ngăn cản anh.

Nhưng Vương Thần sợ anh không khống chế được cảm xúc làm ra chuyện không nên làm, hô to về phía anh: "Hạ Khuynh, đừng hành động tùy tiện!"

"Đã biết."

Hạ Khuynh cũng không quay đầu lại.

Vương Thần cường điệu nhìn Cố Dĩ Huy, cố gắng phun ra giọng điệu trịnh trọng: "Tiểu Cố, nếu lần này có thể tìm được con thỏ trắng kia về thì ông đây sẽ có một phần thưởng lớn dành cho cậu."

Hắn thật không bao giờ muốn lại nhìn thấy gương mặt như ôn thần đáng sợ của Hạ Khuynh.

Cố Dĩ Huy cười cười: "Nhấc tay chi lao* mà thôi."

(*) Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay

Thời điểm Hạ Khuynh cầm chìa khóa khởi động xe, thì phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm, run rẩy đến mức không khống chế được, vì vậy anh tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả...

Sau khi trấn tĩnh được một chút thì lại một tin nhắn được gửi đến.

Anh cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần từng kí tự đang hiện lên trên màn hình, những tin nhắn mà Phó Tự Hỉ gửi đến cho thấy cô đang trong trạng thái hoảng sợ mà ấn bừa loạn xạ, tất cả đều không nhìn ra được một tia manh mối nào.

Thật ra, bé cưng ngốc của anh không hề ngốc một tý nào. Cô đang cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu và chờ đợi anh đến.

Nhưng... bé cưng của anh, hiện giờ em đang ở đâu?

.............

Trong toilet, từng gã đàn ông thay phiên nhau hành hạ cô gái kia, còn cô ta thì bị trúng thuốc, không hề giãy giụa phản kháng, mà còn trưng vẻ ma mị hưởng thụ hùa vào bữa tiệc thác loạn này.

Tiếng gầm thô thiển của tên đàn ông phát ra, hắn thúc mạnh một cái thật sâu vào cơ thể cô gái, một dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt trào ra ở vị trí giữa hai chân cô ta.

"Con mẹ nó! Dược tính của thuốc này mạnh thật! Bị 'chơi' đến như vậy mà vẫn còn chặt khít!"

Vừa nghe lời gã nói xong, hai tên đàn ông còn lại dùng ánh mắt dâm đãng đê tiện hướng đến bộ phận giữa hai chân cô gái.

Nơi đó sớm đã bị chà đạp đến sưng đỏ, đến mức hai cánh hoa không khép lại được mà trào ra chất lỏng hỗn hợp rơi lõm bõm xuống nền gạch trắng.

Bọn chúng nhìn thấy không tự chủ mà nuốt nước bọt ừng ực.

Cơ thể cô ta co rút kịch liệt, gã đàn ông vừa rời khỏi cơ thể, cô ta liền không chống đỡ được suýt chút nữa ngã nhào xuống bồn rửa tay, một gã khác vội chạy đến đỡ cô ta ngồi dậy.

Nhìn cô gái đang run rẩy, hắn ta có chút không yên tâm nên hỏi đồng bọn "Này, loại thuốc này sẽ không gây ra tai nạn gì chứ?"

Một cánh tay liền xô gã ra: "Sướng thì cũng đã sướng rồi mà bây giờ mày còn hỏi, tránh ra, giờ đến lượt tao." Nói xong hắn vội vàng kéo khóa quần tụt đến đầu gối, chưa đợi cô gái kia có phản ứng đã thúc mạnh thắt lưng đâm vào.

Hai gã đồng bọn nhìn chằm chằm vào chỗ kết hợp ướt át của hai nhân vật chính, ngoài miệng vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, loại thuốc này bạn tao đã sử dụng qua rồi. Sau khi tỉnh lại cô ta sẽ chẳng nhớ bất cứ chuyện gì mà kêu gào ăn vạ với chúng ta."

Tên đàn ông nghe xong lời này thì yên tâm thư giãn một chút, lui về sau, hai gã còn lại nhân cơ hội mà nhào lên chụp lấy ngực cô gái điên cuồng nắn bóp, tên kia còn nhấn đầu cô ta xuống hạ thân đang mềm nhũng của mình.

Tên đàn ông vừa chiến xong một trận nên có chút mệt mỏi, kéo quần lên chống tay tựa vào bồn rửa tay, ánh mắt quét xung quanh bốn phía.

'Chơi' trong nhà vệ sinh công cộng quả nhiên rất hưng phấn và kích thích, đột nhiên ——

Hắn phát hiện buồng vệ sinh ở vị trí cuối cùng có phản chiếu một cái bóng xuống nền gạch. Chẳng lẽ gã đã bị hoa mắt?

Đầu tiên gã di chuyển tầm mắt một chút, sau đó lại bình tĩnh nhìn về hướng vị trí cũ, liếc dọc những gian buồng khác sau đó lại nhìn xuống gian buồng trong góc khuất.

Sau cánh cửa vẫn bất động như cũ nhưng vẫn xuất hiện cái bóng đen, chẳng lẽ có người đang trốn trong đó? Hắn cả kinh hét la lớn: "Là người nào??"

Một tên đồng bọn nghe thấy gã kêu vậy thì cũng hoảng theo mà bất thình lình 'mềm' xuống, bất mãn mắng gã: "Con mẹ nó, câm cái mõm chó của mày lại!"

"Không phải... tụi bây nhìn cái gian buồng khuất kia kìa!" Gã vừa vội vàng giải thích vừa chỉ về hướng cái buồng vệ sinh cuối dãy kia.

...

Bọn người xấu đã phát hiện ... Bọn họ sẽ đánh mình...

Phó Tự Hỉ hoảng loạn đến run rẩy, mượn lực tựa vào tường để không bị té ngã.

Nghe được tiếng bước chân đang đến gần, cô cắn chặt răng không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

Phó Tự Hỉ sợ hãi đến mức như tim muốn nhảy ra ngoài, càng không biết làm thế nào để trốn khỏi đây.

Mẹ... Mẹ ơi cứu con...

Cô cố gắng trấn tĩnh, lại nhìn thấy cái chốt cửa.

Gã đàn ông bước đến muốn đá cánh cửa thì chợt nghe một tiếng "Cạch!" ——

Phó Tự Hỉ ở bên trong đem chốt khóa lại.

"Chết tiệt! Thật sự có người!" Gã đàn ông lùi ra sau hai bước rồi hung hăng đạp mạnh cánh cửa: "Con mẹ nó, đứa nào? Lăn ra đây cho tao!"

Bên này, hai gã đồng bọn kia nhìn thấy vậy thì chợt giật mình nhìn sang.

Tay của bọn chúng còn đang đặt trên bầu ngực cô gái, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Chúng ta sơ suất quá, đi kiểm tra thử xem xem."

Một gã bị dọa hoảng sợ, không tiếp tục làm mà kéo quần lên đi đến gần tên đá cánh cửa, trên mặt hắn lúc này vẫn còn nhuốm vẻ tình dục chưa tan, nuốt nước bọt: "Nam hay nữ? Nếu là đàn bà cứ bỏ một liều thuốc cho nó!"

"Chỗ này là toilet nữ thì dĩ nhiên đó là đàn bà." Gã đàn ông lại đá một cước hùng hùng hổ hổ chửi thề: "MND! Đừng mãi nói nữa, đến đây giúp tao phá cánh cửa này!"

Hai tên đồng bọn nghe vậy liền đẩy cô gái đang mê man ngã xuống bồn rửa tay, sau đó tiến đến dùng sức đá mạnh vào cánh cửa.

Âm thanh ầm ầm, váng cửa khóa chốt cũng bị bọn chúng đá đến biến dạng, Phó Tự Hỉ hoảng hốt vội vàng lui ra phía sau, không cẩn thận té phịch xuống nắp bồn cầu.

Chân cô mềm nhũng đến mức không đứng dậy được.

Cô nắm chặt di động, các ngón tay bấm vào nhau chặt đến phát đau.

Từ khi bị phát hiện cô vẫn giữ im lặng đến bây giờ. Phó Tự Hỉ nâng tay trái lên nắm cổ tay bên phải để giữ bình tĩnh, lầm bầm tự nhủ với chính mình không được run rẩy, không được hoảng sợ...

Lại nói, trước đây Hạ Khuynh đã từng động tay vào danh bạ liên lạc của Phó Tự Hỉ.

Ban đầu anh nhìn thấy tên "Tự Nhạc" có gắn thêm một cái kí hiệu hình gương mặt cười toe toét, nên cái tên của anh bị xếp sau. Vì vậy anh cũng bắt chước chèn vào vài cái icon ở phía sau tên mình, thế là tên của anh chàng trong danh bạ của cô lại được ở vị trí đầu tiên. (Thực ra đoạn này mình không hiểu cho lắm nên chỉ dịch thoáng nghĩa...)

Phó Tự Hỉ chỉ cần mở khóa màn hình nhấn vào hai lần thì hệ thống sẽ tự động gọi vào máy anh.

Phó Tự Hỉ bèn ấn hai cái, màn hình trực tiếp kết nối vào số của Hạ Khuynh.

Vài giây sau, đã thấy Hạ Khuynh bắt máy, âm thanh còn có chút vội vàng xen lẫn hoảng loạn.

"Phó Tự Hỉ!"

Nghe được giọng anh, cô khóc òa lên "Hạ Khuynh..."

Cô không dám khóc nhưng vừa nghe thấy giọng của anh, như thế nào cũng không kiềm chế được, bao nhiêu nước mắt, sợ hãi, ủy khuất đều vỡ òa tuông trào...

Ngoài cửa, ba tên đàn ông đã xác định được bên trong là một cô gái thì càng thêm hưng phấn.

...

Không bao lâu sau, Hạ Khuynh đang lái xe thì nhạc chuông vang lên, Vương Thần nói trong điện thoại: "Phó Tự Hỉ đang ở trong một quán bar, để tôi nhắn địa chỉ cụ thể cho ông."

"Được."

"Ông chủ quán bar có quen biết với Cố tiểu tử, mọi chuyện cứ giao cho cậu ta xử lí, trước tiên nên đi tìm người."

"Được."

"Cứ như vậy đi!"

"Hmm."

Hạ Khuynh cúp điện thoại, vội vàng xem địa chỉ quán bar, rồi đánh tay lái một vòng quẹo vào một phố nhỏ.

Hạ Khuynh vốn yêu thích tốc độ, sau vụ tai nạn anh đã hạn chế không ít. Nhưng giờ khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ. Phó Tự Hỉ của anh đang chờ anh...

Không bao lâu sau đã đến nơi, Phó Tự Hỉ lại gọi đến.

Nghe được thanh âm yếu ớt của cô, tim anh không khỏi nẩy lên một cái.

Phó Tự Hỉ gọi tên anh, sau đó không nói gì mà chỉ òa khóc loạn cả lên. Bên kia còn mơ hồ truyền đến tiếng đạp cửa.

Tiếng khóc nức nở của cô đã chạm đến trái tim anh, phá vỡ sự cố gắng trấn tĩnh từ nãy giờ của Hạ Khuynh.

Anh cũng không vội tra hỏi đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng trấn an cô: "Phó Tự Hỉ, đừng sợ, chờ anh!"

Bên đầu dây kia Phó Tự Hỉ nghe vậy, im bặt tiếng khóc, nghẹn ngào: "Ừ" một tiếng.

Cô gắt gao nắm chặt gấu áo. Cô tin rằng chắc chắn Hạ Khuynh sẽ tìm được và cứu mình thoát khỏi nơi ma quỷ đáng sợ này.

Cô đưa ánh mắt yếu ớt liếc nhìn về phía cánh cửa, trong lòng hoảng sợ không thôi, rụt người lại thậm chí hai chân còn thu lại gác lên nắp bồn cầu.

Hạ Khuynh sẽ đến đây... không sợ, anh ấy sẽ đến cứu mình ...

Đúng lúc này, ba gã đàn ông đột nhiên dừng động tác. Ánh mắt bọn chúng đều hướng về phía cánh cửa lớn.

Ông chủ quán bar đang đứng ở đấy, sau lưng còn dẫn theo vài tên thuộc hạ cao to lực lưỡng. Hắn chậm rãi nói: "Đã vào địa bàn của tao mà bọn mày lại không tuân thủ quy tắc?"

Sắc mặt ba gã nọ trở nên trắng bệch.

--

Ông chủ quán bar này sau khi nhận được điện thoại của Cố Dĩ Huy, đã điều động thuộc hạ rà soát khắp nơi trong dãy hành lang.

Cố Dĩ Huy chỉ gặp qua Phó Tự Hỉ một lần, không nhớ rõ diện mạo, bắt buộc Vương Thần phải ra mặt miêu tả cho người chủ quán bar rõ, Vương Thần tả như thế này: "Tóc dài, phát dục tốt, tính cách ngây thơ đơn thuần."

Ông chủ quán bar lại hỏi: "Còn gì nữa không? Cô ấy ăn mặc như thế nào?"

"Mặt tròn tròn, mắt thật to. Thật sự, thật sự rất đơn thuần như một đứa trẻ." Vương Thần cũng phải công nhận rằng, Phó Tự Hỉ rất dễ dàng để nhận thức được, vì ngoại hình lẫn tính cách của cô rất khác biệt so với những người khác.

"Được rồi. Trước mắt tôi sẽ tìm những cô đơn thuần ngây thơ như lời cậu miêu tả."

Người đàn ông ra lệnh cấp dưới kiểm tra khắp cả quán bar. Quả thật đúng là không khó tìm, chỉ trong chớp mắt anh ta đã tìm ra được manh mối.

Cô gái này đúng là một bộ dáng ngốc nghếch, đi đâu cũng mở to mắt nhìn trái liếc phải, sau đó rẽ vào phòng vệ sinh nữ trên tầng ba.

Người chủ quán bar nhíu mày.

Gần đây khu vực tầng ba đang trang hoàng lại, công nhân chỉ làm việc vào ban ngày, đến buổi tối khi quán bar hoạt động thì tạm ngừng. Vì vậy, tầng ba hầu như không có người lui tới.

Hắn không xác định được cuối cùng Phó Tự Hỉ có thực sự đang ở trong nhà vệ sinh nữ hay không, chỉ đành mang theo vài người đến kiếm tra một chút, quả nhiên khi đến nơi thì...

Sắc mặt hắn đã trở nên rất xấu.

Con bé đơn thuần ngây thơ kia còn chưa tìm được thì đã bắt gặp ba thằng đàn ông cùng kéo một cô ả vào đây 'hành sự'.

Đây là trường hợp mà hắn nhìn đã quen mắt, có điều cô ả bị kéo vào đây dường như có chút gì đó không ổn.

--

"Chỗ của tao cấm chơi hàng (ma túy). Bọn mày trước khi đến đây không tìm hiểu qua sao?" Người chủ quán bar lười biếng tựa vào cánh cửa, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, ánh mắt lơ đãng theo làn khói mờ ảo.

"Nhưng mà tao nghĩ... cũng chẳng cần đến phiên tao ra tay."

Hắn nhếch mép cười lạnh, nhìn về phía ba gã đàn ông đang hoảng sợ mà trở nên mềm nhũng: "Vì... chúng mày đã chọc phải người không nên dây vào."

Lúc này ba gã kia vẫn còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Một tên cố lấy dũng khí bước lên chỉ vào cô gái đang lõa lồ gục trên bồn rửa tay: "Con đàn bà này, chúng tôi... chúng tôi chỉ thừa dịp chơi một chút thôi... cô ta đã sớm bị người khác 'chơi' đến tan tác rồi..."

Người đàn ông nghe vậy thì lúc này mới chú ý đến cô gái đã bị bọn chúng làm nhục, hắn nhìn liếc xéo một cái: "A, cái mõm chó vẫn còn can đảm mà sủa lớn như vậy. Ông đây ghét nhất là những trò bỏ thuốc dơ bẩn..."

Ba gã nghe vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng sợ van xin hắn tha cho một con đường sống.

Người đàn ông vẫn bất động, thân tì vào cánh cửa, sắc mặt nhàn nhạt nhưng khí thế và ánh mắt sắc bén lại khiến cho mọi người đang chứng kiến không khỏi xuất hiện một cơn ớn lạnh.

Hắn ta lấy di động gọi cho Cố Dĩ Huy, đại khái chỉ thuật lại tình huống bên này, sau đó cũng không vội tẩy sạch hiện trường.

Hắn đang đợi.

Trong này, Phó Tự Hỉ lại nghe được âm thanh của một đám người, cô băn khoăn không biết là tốt hay xấu vì thế vẫn không dám đi ra ngoài.

Cô ngừng khóc, chỉ lẳng lặng chờ nghe giọng nói ôn nhu của Hạ Khuynh, anh nói rằng anh đã đến nơi, anh đang đi tìm cô và rất nhanh sẽ tìm được thôi...

Hạ Khuynh đi vào quán bar rất thuận lợi.

Thứ nhất, ông chủ đã đánh tiếng dặn dò nhân viên tiếp đón anh; thứ hai, toàn thân anh dường như tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm.

Có điều, ngữ điệu khi nói chuyện với người ở trong điện thoại rất ôn nhu mềm mại.

Người quản lí dẫn anh đi lên nhà vệ sinh khu tầng 3.

Người chủ quán bar nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người sang nhìn, ánh mắt quét trên dưới cao thấp đánh giá, tỏ vẻ cười cợt: "Ồ! Phóng xe đến nhanh nhỉ!"

Vừa rồi Vương Thần có nhắn tin cho Hạ Khuynh báo rằng đã tìm được tung tích của Phó Tự Hỉ.

Tuy rằng bây giờ tất cả tâm tư của Hạ Khuynh chỉ đặt trên người Phó Tự Hỉ, nhưng đối với ông chủ này anh cũng tỏ vẻ khách khí: "Cảm ơn anh, ân tình này Hạ Khuynh tôi sẽ nhớ kĩ."

Người đàn ông nở nụ cười, ánh mắt phát ra tia tà ý, hắn vươn tay:

"Trình Ý."

Hạ Khuynh bắt tay, thản nhiên nói: "Hạ Khuynh.  

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now