Chương 35

34 0 0
                                    

  Trình Ý cũng không nhiều lời, nghiêng người để Hạ Khuynh bước vào.

Tuy rằng Trình Ý cũng muốn đích thân dạy dỗ cho ba gã đê tiện kia một trận, nhưng xem ra chuyện của Hạ Khuynh quan trọng hơn, vì vậy hắn không nói thêm gì cả.

Trong nhận thức của hắn, bất kể là kẻ giàu hay nghèo, chỉ cần người phụ nữ của mình bị người khác khi dễ thì nhất định hắn sẽ không bao giờ để yên chuyện này.

Hơn nữa vừa rồi khi hắn và Cố Dĩ Huy trao đổi, Vương Thần còn chen vào một câu thế này: "Ông chủ Trình, thằng bạn của tôi nó hung hãn lắm, chỉ sợ người bình thường sẽ không chống đỡ được, phiền anh để mắt hỗ trợ một chút nhé!"

Thời điểm Hạ Khuynh xuất hiện, vấn đề đi đứng quả thật có chút không tiện, nhưng Trình Ý trông thế nào cũng chỉ nhìn thấy một thân ưu nhã mang đậm khí chất công tử nhà giàu, thật sự không hề giống như bộ dạng của một tên côn đồ hung hãn mà hắn đã tưởng tượng từ trước.

Vì thế, hắn đối với nhân vật Hạ Khuynh này cũng có chút tò mò, hoặc có thể nói là có chút chờ mong.

Hạ Khuynh khi đi vào trông thấy ba gã đàn ông cùng với một cô gái đang lõa thể thì nhất thời đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Vả lại, còn một gian phòng vệ sinh khuất ở phía trong, đã khóa chốt cửa.

Bé cưng của anh đang ở đây.

Anh cầm di động thay đổi khẩu khí ôn nhu nói với người bên kia đầu dây: "Phó Tự Hỉ, em tạm thời đừng bước ra nhé. Chờ một chút rồi anh sẽ đến dẫn em ra. Đã hiểu chưa?"

Phó Tự Hỉ nghe được bên ngoài cũng truyền đến thanh âm của anh, biết anh chỉ cách mình vỏn vẹn một cánh cửa nên cô có chút nóng vội.

"Hạ Khuynh..."

"Ngoan, nghe lời anh. Có anh ở đây, không phải sợ."

Cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng chắc chắn Hạ Khuynh đã có tính toán riêng của mình, vì thế mới nhỏ giọng nói: "Anh đến nhanh một chút nhé..."

"Được, ngoan nha." Nói xong anh cúp điện thoại.

Hạ Khuynh vốn là muốn Trình Ý lôi ba gã đàn ông này ra ngoài, tự tay anh sẽ thu thập bọn chúng. Nhưng bên cạnh đó anh lại sợ Phó Tự Hỉ khi nhìn thấy cảnh dơ bẩn trước mắt lại sinh ra hoảng sợ.

Vì vậy, phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Anh đi ra phía cửa, xoay người sắc mặt lạnh nhạt nói với ba gã đàn ông đối diện: "Nếu chúng mày dám để cho người phụ nữ của tao hoảng sợ... tao sẽ đánh chết chúng mày. Cút ra ngoài cho tao ———— "

Âm tiết cuối cùng kéo dài khiến cho cả ba tên nọ sắc mặt xám ngoét lụi bại đến cực điểm. Rốt cuộc thì bọn hắn đã biết, bọn hắn không chỉ chọc giận đến ông chủ quán bar mà còn đắc tội với người đàn ông một thân đầy sát khí trước mắt này.

Bọn chúng run rẩy cun cút nối đuôi bước ra ngoài hành lang, dọc đường còn vừa cúi đầu vừa van xin tha thứ.

Hạ Khuynh quay trở lại đóng chặt cửa phòng vệ sinh, sau đó nới lỏng cổ áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn Trình Ý cười lạnh: "Ông chủ Trình, có thể cho tôi một điếu không?"

Trình Ý quăng hộp thuốc lá và bật lửa về phía anh, sau đó tìm một vị trí nhàn nhã đứng tựa vào như đang xem kịch vui.

Hạ Khuynh lắc lắc hộp thuốc, kéo ra một điếu thuốc lá.

Trên cơ bản ngày thường anh không hút thuốc.

Nhưng trong những tháng ngày đen tối của tuổi trẻ, việc này đã bắt đầu hình thành như một thói quen.

Trình Ý chưa bao giờ được chứng kiến một người vừa đánh nhau mà còn có thể vừa nhàn nhã rít thuốc. Nhưng thời điểm Hạ Khuynh ra tay, hắn đã hiểu được ý nghĩa về câu nói kia của Vương Thần.

Đó là sát chiêu.

Trình Ý tung hoành trên chiếu bạc suốt mười mấy năm, mọi chiêu trò đa dạng hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất cả thể loại đều không có giới hạn, đây là thỏa thuận ngầm của ngành công nghiệp cờ bạc giải trí này.

Có một trò chơi gọi là Hắc quyền. Thậm chí có thể nói, nếu như bạn mất đi tiền đặt cược, nó cũng tương đương với mất đi mạng sống của bạn.

Hắc quyền chỉ có duy nhất một quy tắc đó chính là không hề có một quy tắc nào, tại những nơi này việc sinh tử tồn vong chỉ là chuyện cỏn con.

Có một sư phụ trong nghề đã từng nói thế này: "Nếu không dùng mạng sống mang ra đánh đổi, thì cậu sẽ không có khả năng nắm giữ kỹ thuật tuyệt đối. Cậu phải xem bản thân là một cỗ máy giết người. Nếu không, hậu quả chỉ có một, chính là mạng sống của cậu."

Thân thủ của Hạ Khuynh cùng vị sư phụ mà Trình Ý vừa nghĩ đến quả thật là có nhiều điểm tương đồng.

Thân hình hai người cũng không hẳn là loại cơ bắp lực lưỡng, chiến thuật công kích đều sử dụng kĩ xảo tấn công nhanh như chớp. Không chiêu thức hoa lệ, tất cả đều nhắm thẳng yếu huyệt mà xuống tay.

Năm đó, người kia đánh suốt ba trận và cầm đi 300 vạn.

Đương nhiên trong phi vụ đó Trình Ý cũng lời lãi không ít. Chu Hồng - bà xã của hắn sau khi biết được chuyện này thì nổi giận đùng đùng, đêm đó còn thẳng chân đạp hắn xuống giường.

Trong lòng hắn cũng có cân nhắc, dù gì đã thể nghiệm đủ rồi, vì thế rất hạn chế tổ chức những trận đấu đẫm máu như vậy...

Hắn biết rất nhiều phú nhị đại* rất thích xem hắc quyền, nhưng muốn bọn họ tự thân lên sàn thì hầu như không có khả năng.

(*) Cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu đời thứ 2, có thể xem như người thừa kế.

Người đàn ông Hạ Khuynh này, rốt cuộc có quan hệ gì với người năm đó?

Hạ Khuynh đánh không đến mười chiêu, ba đã kia đã tơi tả bầm dập gần như mất nửa cái mạng.

Thực lực kém xa, nếu không ngăn cản chắc chắn ba tên kia sẽ bị đánh đến chết tươi.

Trình Ý trông thấy như vậy thì tỏ vẻ hờ hững nói: "Bọn chúng đến địa bàn làm ăn của tôi gây sự, nhưng dù sao thì anh Hạ vẫn nên nhẹ tay giùm tôi một chút chứ, bằng không tôi làm sao giúp anh thủ tiêu 3 cái xác được đây?"

Hạ Khuynh nghe xong lời này thì ngừng tay.

Toàn bộ quá trình từ nãy giờ anh đều chưa ngừng nghỉ.

Bọn chúng đều là những người bình thường, anh xuống tay như vậy quả thật có chút vượt quá tầm kiểm soát. Đã rất nhiều năm anh không ra tay nặng như vậy.

Hạ Khuynh rít một hơi thuốc sau đó xoay người đối diện với Trình Ý cười nhạt; "Vậy thì tôi sẽ giao bọn chúng cho ông chủ Trình đây giải quyết."

"Không thành vấn đề."

Trình Ý bảo người tạp vụ đến thu dọn hiện trường, mang cô gái đang lõa thể trên bồn rửa tay đi ra ngoài, sau đó chính mình cũng rút lui.

"Hạ tiên sinh, anh cứ tự nhiên."

Hạ Khuynh ném tàn thuốc xuống đất, đi đến bồn rửa tay tẩy rửa vết máu đang dây trên người, tiện thể sửa sang lại quần áo đang xốc xếch, phục hồi một bộ dáng đường hoàng như cũ.

Sau đó anh đi đến cánh cửa cuối dãy ôn nhu lên tiếng: "Phó Tự Hỉ, có thể mở cửa ra rồi."

Phó Tự Hỉ nghe bên ngoài có âm thanh gào thét thê lương, nhưng lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì vì vậy mà có chút khẩn trương.

Vừa nghe được giọng Hạ Khuynh, cô vội vàng muốn đứng lên, nhưng hai chân vẫn còn mềm nhũn liền ngã nhào lên nắp bồn cầu.

Cô đành phải với tay mở chốt khóa: "Hạ Khuynh, em không đứng dậy được..."

Hạ Khuynh không dám đẩy cửa, sợ đụng vào cô nên nhắc nhở: "Em cách xa một chút, đừng để bị cánh cửa va vào người."

"Không va vào đâu ..."

Anh đẩy cửa ra.

Nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang mềm nhũn ngồi trên nắp bồn cầu, đôi mắt rưng rưng cực kì đáng thương.

"Anh đã đến trễ, là do anh không tốt." Anh bước lên nắm tay Phó Tự Hỉ thì phát hiện tất cả quần áo của cô đều bị mồ hôi làm ướt đẩm một mảng, anh đau lòng chết đi được!

Phó Tự Hỉ gào khóc lên: "Em rất sợ... Bọn họ là người xấu..."

Từ nãy đến giờ Phó Tự Hỉ vẫn áp chế cảm xúc của mình, mãi đến giờ phút này thật sự được nhìn thấy anh, tâm tình mới thả lỏng. Mình đã an toàn, không cần phải cố gắng chống đỡ nữa...

"Đừng sợ đừng sợ, Phó Tự Hỉ của anh vừa thông minh lại dũng cảm." Hạ Khuynh ôm chầm cô vào lòng.

Cô òa khóc nức nở, túm chặt quần áo anh, đem mặt vùi vào trong ngực anh.

Anh ôm cô đi ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Không khóc nữa, đã không có việc gì nữa rồi."

"Hạ Khuynh... em biết anh sẽ đến ..."

"Dĩ nhiên, nhất định anh sẽ đến."

Hạ Khuynh một đường bế Phó Tự Hỉ ra khỏi quán bar.

Tả Phóng đứng xa xa ở hành lang trông thấy.

Lại nói, ban nãy là người cố vấn của hắn gọi đến, hai người bàn bạc thảo luận rất lâu.

Chờ đến khi hắn cúp điện thoại, Phó Tự Hỉ vẫn chưa trở về, hắn cảm thấy bắt đầu lo lắng.

Đám bạn của hắn nhìn thấy hắn buông di động liền chạy đến hò hét chuốc rượu. Hắn từ chối, đứng dậy nói rằng đi tìm Phó Tự Hỉ.

Một cô ả lơ đễnh nói: "Phụ nữ đi toilet thường rất mất thời gian, có khi còn phải đứng xếp hàng nữa."

Lời của cô ta cũng không phải không có lý, nhưng Tả Phóng vẫn lo lắng, hắn vội đi đến phòng vệ sinh nữ xem thử.

Quả nhiên họ đang đứng xếp hàng từ bên trong ra đến ngoài hành lang.

Hắn cứ nghĩ Phó Tự Hỉ hẳn là đang ở bên trong.

Đợi một chốc nữa, Phó Tự Hỉ vẫn chưa quay lại, hắn lại không có số điện thoại của cô nên nhờ cô ả ban nãy đi xem thử.

Cô ả nọ nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái: "Đi toilet mà cũng có thể lạc đường?"

Tả Phóng cũng không giải thích chỉ bảo cô ta đi xem thử.

Kết quả, Phó Tự Hỉ thật sự không ở trong đấy.

Tả Phóng lúc này mới ý thức được, hắn đã đánh giá quá cao khả năng của Phó Tự Hỉ.

Hắn lo lắng Phó Tự Hỉ đã xảy ra chuyện gì, nên kéo cô ả nọ đến từng phòng vệ sinh tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được cô ấy.

Sau khi khiểm tra xong khu vực tầng một, bọn họ định đi lên lầu 3 nhưng nghe một người dọn dẹp vệ sinh nói rằng trên lầu đang trang hoàng, có để bảng cấm người đi lên.

Tả Phóng cũng không để tâm, trực tiếp đi lên, đến khi đi tới khu vực hành lanh thì trông thấy Hạ Khuynh đang bế Phó Tự Hỉ từ hướng bên kia đi đến.

Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được, là tự hắn đẩy Phó Tự Hỉ ra xa khỏi vòng tay hắn.

Hạ Khuynh không mang Phó Tự Hỉ đi qua khu vực sàn nhảy mà đi ra từ phía cửa sau.

Phó Tự Hỉ vẫn chôn mặt ở trong ngực anh, chậm rãi ngừng tiếng khóc. Cô cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, không rõ đó là hương vị gì, chỉ biết là nó rất dễ chịu.

Hạ Khuynh cúi đầu, dùng cằm cọ cọ trán cô: "Trước tiên phải mang em đi thay quần áo, em xem xem người toát đầy mồ hôi đây này."

Phó Tự Hỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng sưng đỏ, phát hiện rốt cuộc mình đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái đáng sợ đó rồi, lẩm bẩm nói: "Từ nay về sau em không bao giờ muốn đến quán bar nữa..."

"Được." Anh hôn chụt một cái vào cái trán trơn bóng của cô: "Giúp anh lấy chìa khóa trong túi ra đi."

"Em có thể tự mình đi được rồi." Cảm thấy Hạ Khuynh bế mình lâu như vậy, nhất định sẽ bị mệt chết đi.

"Ngoan, lấy hộ anh cái chìa khóa. Anh mang em đi mua quần áo."

"Em béo như vậy, sợ anh mệt..."

Hạ Khuynh nở nụ cười: "Chỉ cần là Phó Tự Hỉ thì anh cam tâm tình nguyện."

Phó Tự Hỉ nhìn vào ánh mắt trìu mến của anh, trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp.

Cô thò tay luồng vào túi quần của anh, cầm lấy chìa khóa định đưa cho anh. Anh bảo cô tra vào ổ rồi kéo cửa xe, sau đó anh nhấc một chân lên thành xe mượn lực mở cửa xe ra.

Hạ Khuynh vừa định ôm Phó Tự Hỉ đặt vào ghế phụ thì đột nhiên cô túm lấy quần áo của anh.

"Quần bẩn bẩn."

Cô nhìn thấy xe của anh sạch sẽ sang trọng như vậy, bỗng nhiên ý thức được ban nãy mình đã ngồi suốt trên nắp bồn cầu thật lâu....

Hạ Khuynh đương nhiên không ngại, trực tiếp đặt cô ngồi vào đúng vị trí "Đợi chốc nữa mua quần áo mới sẽ không còn bẩn nữa."

Anh khởi động xe, giúp cô cài lại dây an toàn, đánh tay lái hướng về phía khu mua sắm. Trước giờ anh vốn đam mê tốc độ, phóng xe vù vù, nhưng hiện nay đang có Phó Tự Hỉ ngồi bên cạnh, vì vậy không dám chạy tốc độ quá nhanh.

Hạ Khuynh tay trái cầm vô lăng, tay phải nắm lấy ngón tay của Phó Tự Hỉ mân mê đùa nghịch. Phó Tự Hỉ cũng không phản kháng để mặc anh xoa nắn. Cảm xúc bình tĩnh chậm rãi trở lại.

Mãi đến khi đi tới khu trung tâm thương mại thì cô mới sực nhớ ra Tả Phóng vẫn còn ở quán bar kia.

Thế là cô vội nói cho Hạ Khuynh biết, sắc mặt anh lập tức đen thui, lạnh nhạt nói: "Hắn muốn chờ thì cứ để hắn chờ cho đã đi."

Món nợ này sớm muộn gì anh cũng từ từ tính sổ với hắn.

"Nhưng mà, để anh ấy chờ mãi thì không được tốt cho lắm?"

"Chúng ta trở về bảo mẹ gọi điện thoại thông báo cho hắn là được."

Hạ Khuynh bắt đầu nảy sinh ý nghĩ độc ác về người tên Tả Phóng này.

Khi vừa biết cô xảy ra chuyện, anh còn nghi ngờ có phải tên Tả Phóng này đã ra tay giở trò với Phó Tự Hỉ hay không.

Anh cảm thấy việc Tả Phóng theo đuổi Phó Tự Hỉ đã có chút gì đó mâu thuẫn.

Tả Phóng đối với cuộc sống của cô ấy không hề am hiểu, chưa chắc gì hắn đã chấp nhận được con người thực sự của cô. Cái gọi là chấp niệm, thật ra chỉ là một loại cảm xúc thuần túy nhất thời bị thu hút.

Quả thật là như vậy, nên khó mà đảm bảo tên Tả Phóng kia sẽ trong lúc nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến cô ấy.

....

Hạ Khuynh biết Phó Tự Hỉ đã đói bụng nên cũng không định lê la khắp nơi, chỉ trực tiếp chọn một bộ quần áo đơn giản rồi đi ra.

Sau khi trở về xe, anh lại hỏi: "Trên người còn ngứa không?"

Phó Tự Hỉ lắc đầu: "Nốt đỏ lặn hết rồi."

"Thế này nhé, anh dẫn em đi ăn tạm cái gì đấy xong rồi chúng ta sẽ trở về."

Cô vui vẻ gật gật đầu.

Khi Hạ Khuynh dắt tay Phó Tự Hỉ trở lại biệt thự, Lương San đang chờ ở đại sảnh đứng ngồi không yên.

Bà nhìn thấy Phó Tự Hỉ đã thay đổi bộ quần áo khác, ánh mắt có chút nghi ngờ, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Buổi chiều, Hạ Khuynh cúp ngang điện thoại rồi cũng chẳng liên lạc nữa, sau đó bà lại gọi cho Tả Phóng, máy cũng đang bận. Bà thật sự hoang mang lo lắng.

"Phu nhân..." Phó Tự Hỉ không biết phải nói từ đâu, cũng chẳng muốn nhớ lại hình ảnh kinh khủng ban nãy.

"Mẹ, đừng hỏi gì cả. Để con dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi." Hạ Khuynh thấy sắc mặt của Lương San có vẻ không được tốt cho lắm.

Lương San trông thấy con trai có chút không kiên nhẫn, vì vậy không dám hỏi tiếp: "Vậy nghỉ sớm một chút, Tự Hỉ ngủ ngon a."

"Phu nhân ngủ ngon."

Phó Tự Hỉ nói xong đã bị Hạ Khuynh lôi kéo về phòng.

Lương San ở phía sau trông thấy hai người bọn họ tay nắm tay, đột nhiên bà ngộ ra cái gì...

.....

Trước cửa phòng ngủ, Hạ Khuynh thơm lên má Phó Tự Hỉ một cái.

"Em đi tắm nước ấm trước đi."

Cô gật gật đầu, cầm quần áo bước đến phòng tắm rồi đột nhiên sững lại, do dự xoay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Hạ Khuynh, anh đừng đi được không..."

Anh tỏ vẻ nghiêm túc: "Được, anh sẽ không đi đâu cả."

Phó Tự Hỉ an tâm nở nụ cười, sau đó bước vào phòng tắm đóng cửa, đến khi nhìn thấy bồn cầu lại trở nên kinh hoảng, vội vàng mở cửa chạy ra: "Hạ Khuynh..."

Hạ Khuynh cười trấn an: "Anh đây."

"Em vẫn còn sợ..." Phó Tự Hỉ co quắp đứng ở cửa, hai tay nắm chặt quần áo.

Anh bước đến ôm cô vào lòng.

"Không cần đóng cửa, em ở bên trong tắm, còn anh sẽ ở bên ngoài."

Cô gục trong lòng anh được hơi thở nam tính của anh vây quanh, bình tĩnh lại nhẹ nhàng mà gật đầu.

Phó Tự Hỉ cởi quần áo ra rồi nhìn về phía cửa.

Đối diện phòng vệ sinh là cửa ra vào. Cô lại nhìn không thấy Hạ Khuynh, vì thế mới bước lên một chút, vịn lấy khung cửa vươn thân mình hướng ra phòng tìm anh.

"Hạ Khuynh..."

Hạ Khuynh đang ngồi trên sô pha đọc sách, nghe được giọng nói của Phó Tự Hỉ thì ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang nghiêng nửa người nhìn anh.

Tầm mắt anh khẽ liếc nửa thân trên lõa thể của cô, cười nói: "... tại sao vẫn chưa đi tắm, coi chừng lại bị cảm lạnh..."

Phó Tự Hỉ cũng cười: "Em muốn nhìn anh một chút."

Nhìn thấy anh vẫn còn ở đây, cô đã yên tâm, ngoan ngoãn trở về tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phó Tự Hỉ đi ra ngồi bên cạnh anh.

Hạ Khuynh quẳng cuốn sách sang một bên, thuận thế nhích lại gần cô, chôn đầu vào chiếc gáy trắng nõn của cô hít hà: "Em thật là thơm!"

Cô cũng bắt chước cúi sát xuống gáy anh ngửi ngửi: "Hạ Khuynh không cần tắm cũng rất thơm, thật đấy!"

Cô rất thích mùi hương của anh, vừa nhẹ nhàng lại vừa an toàn...

Hạ Khuynh cười đến xấu xa.

"Phó Tự Hỉ, bé ngoan của anh."

Phó Tự Hỉ đối với phương diện tình cảm vẫn rất ngây thơ, nhưng bên cạnh đó sẽ càng thản nhiên khi đối diện với tâm tư thật sự của chính mình, không biết nói dối, trong lòng nghĩ đến cái gì thì sẽ nói như thế.

Hạ Khuynh thật muốn mang Phó Tự Hỉ khảm thật chặt vào trong cơ thể mình.

"Phó Tự Hỉ, buổi tối ngủ em có sợ không?"

Cô giật mình: "Hạ Khuynh, anh sẽ cùng em ngủ sao?"

"Em muốn anh giúp, anh đương nhiên sẽ giúp."

Phó Tự Hỉ cong cong ánh mắt: "Được được, vậy em chia một nửa cái giường cho anh nhé."

.....

Khi Hạ Khuynh tắm rửa xong nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang ở bên cạnh giường đi tới đi lui. Chốc thì mang con gấu bông Đại Hùng đặt ở bên này, chốc thì lại đặt ở chỗ khác.

Nhìn thấy anh đi ra, cô cười vui vẻ: "Hạ Khuynh, anh muốn ngủ ở đâu? Đại Hùng Bảo Bảo còn biết nói xin chào nữa đấy, em mang nó cho anh mượn nhé!"

"Tùy em." Hạ Khuynh ngồi trên giường, bắt cô ôm vào lòng, thấp giọng nói: "Phó Tự Hỉ, chúng ta kết hôn nhé, được không em?"

Chương 36


Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn anh.

Phó Tự Nhạc đã từng giải thích cho cô hiểu được thế nào là 'kết hôn'.

Phó Tự Hỉ nghĩ, cô muốn ở cùng một chỗ với Hạ Khuynh. Tự Nhạc còn nói, chỉ có người được gọi là 'chồng' mới có thể cùng với cô mãi mãi ở bên nhau.

Chỉ có 'Chồng' mới có thể nhìn thấy cơ thể của mình, cái này... Hạ Khuynh đã xem qua. Chỉ có 'Chồng' mới có thể ngày ngày ngủ cùng với mình, Hạ Khuynh còn từng ngủ cùng cô mấy lần nữa...

"Hạ Khuynh, anh sẽ là chồng của em?" Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn anh mà hỏi.

Hạ Khuynh nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ: "Bé cưng sai trình tự rồi."

"À!?" Phó Tự Hỉ càng thêm ngây người.

Anh buông tay chồm người tiến đến bên môi cô hôn chụt một cái: "Theo đúng trình tự là anh hỏi em trước cơ mà. Phó Tự Hỉ, em có muốn anh trở thành 'ông xã' của em không?"

"Hạ Khuynh, em không hiểu." Phó Tự Hỉ không hiểu gì cả, càng không lý giải được trong lời nói của anh và mình có cái gì bất đồng. Anh thật sự sẽ trở thành 'chồng' của cô?

"Vậy mặc kệ nó đi." Anh vui vẻ kéo cô ôm vào lòng: "Anh sẽ làm một người chồng thật tốt, được không?"

Phó Tự Hỉ nở nụ cười, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sườn mặt điển trai của anh, gật đầu đáp lại.

Anh lại tiếp tục hỏi: "Phó Tự Hỉ, em có thích anh không?"

Phó Tự Hỉ lại gật đầu, sau đó lại cười ha ha: "Hạ Khuynh thích em, em cũng thích Hạ Khuynh."

"Bé cưng của anh thật ngoan!" Kìm lòng không đậu, anh véo đôi má phúng phính của Phó Tự Hỉ.

Hạ Khuynh luôn nghĩ rằng, chờ sau khi cô nhóc này thật sự nói thích mình thì anh mới dám ra tay với cô ấy.

Anh thừa nhận sự tự chủ của mình không tệ, nhưng bản thân cũng chẳng phải là thánh nhân.

Trải qua chuyện hôm nay, anh lại xác định được thêm một việc. Phó Tự Hỉ thực sự tin tưởng anh, cô còn ỷ lại vào anh.

Thời điểm anh hỏi cô rằng có thích anh không, kỳ thật trong lòng anh đã có sẵn một đáp án.

Có lẽ Phó Tự Hỉ vẫn chưa phân rõ như thế nào là yêu và thích, nhưng chắc chắn cô vẫn có thể nhận biết được sự thật bản thân có nguyện ý ở cùng với anh hay không.

"Phó Tự Hỉ, em có biết như thế nào gọi là kết hôn không?"

"Biết chứ." Cô ra vẻ là một học sinh sáng dạ: "Tự Nhạc đã từng nói cho em biết, vợ chồng sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, còn sinh cục cưng nữa."

Lông mày Hạ Khuynh khẽ nhíu lại: "Cô ta còn nói gì nữa không?"

Phó Tự Hỉ sửng sốt một hồi lâu, sau đó sắc mặt trở nên thẹn thùng.

Anh bị vẻ mặt này làm cho tâm can ngứa ngáy, vì thế càng ra sức dụ dỗ: "Em nói đi..."

Phó Tự Hỉ khẽ lườm anh một cái, sau đó lại cúi gằm mặt.

"Bé tiểu Hỉ của anh đang mắc cỡ à?" Anh cười xấu xa liếm láp rồi khẽ cắn vành tai nhạy cảm của cô.

Hơi thở nóng bỏng của Hạ Khuynh phả vào bên tai vừa nóng vừa ngứa, Phó Tự Hỉ muốn tránh lại tránh không khỏi, cuối cùng đành phải gạt hẳn thẹn thùng sang một bên mà nói: "Lúc ngủ phải cởi sạch quần áo... để... sinh cục cưng."

"Ồ, như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy em còn tỏ ra thẹn thùng làm gì?"

"Cũng đã bị nhìn thấy hết rồi."

"Anh đã sớm nhìn em sạch sẽ từ đầu đến chân."

"A!" Phó Tự Hỉ vừa thẹn vừa sợ, mờ mịt nhìn anh: "Em đã quên..."

Cô không nhớ rõ anh đã nhìn thấy sạch trơn cơ thể của mình bao nhiêu lần.

"Không sao cả, từ nay về sau em sẽ không có cơ hội để quên đâu."

Phó Tự Hỉ ngơ ngác cảm thấy vẻ mặt của Hạ Khuynh khi nói những lời này thật sự rất rất rất xấu xa!

Tay anh bắt đầu lần vào vạt áo của cô, nhếch mép cười khẽ: "Vậy thì chúng ta cởi sạch quần áo rồi ngủ nào!"

Hai gò má Phó Tự Hỉ lan ra rặng đỏ như phát sốt, cởi sạch? Như thế thì chỗ không nên cho người khác xem cũng bị anh nhìn thấy mất rồi! Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ không chịu được, cô lay lay cánh tay anh.

"Hạ Khuynh..."

Tay Hạ Khuynh lần vào trong áo Phó Tự Hỉ di chuyển dần lên trên, bàn tay dán lên hai trái đào mật hấp dẫn, ánh mắt mờ mịt nhìn cô: "Phó Tự Hỉ, em tin anh không?"

Phó Tự Hỉ vì câu hỏi này của anh mà từ trạng thái mông lung chuyển hẳn sang sửng sốt, nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn anh, kiên định gật đầu.

"Từ nay về sau anh sẽ không bắt nạt em, sẽ đối xử với em thật tốt, em có tin anh không?"

Cô gật đầu: "Em tin!"

"Em không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không cần sợ hãi. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em. Giao bản thân cho anh, được không em?"

Hạ Khuynh vùi mặt vào ngực Phó Tự Hỉ, âm thanh khàn khan: "Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh."

"Hạ Khuynh, em tin anh."

Anh ngẩng đầu lên, khôi phục bộ dáng không đứng đắn cười xấu xa: "Vậy thì bây giờ chúng ta đi ngủ."

Phó Tự Hỉ gật gật đầu, sau đó lại nghĩ nghĩ rồi ngây thơ nhìn anh mà nói: "Em vẫn chưa đánh răng."

Hạ Khuynh vỗ vỗ bờ mông tròn trịa của cô, vẻ mặt gấp gáp: "Nhanh lên nào!"

...

Đến khi Phó Tự Hỉ đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài.

"Hạ Khuynh, anh không đánh răng?"

"Anh có việc khác quan trọng hơn cần làm." Hạ Khuynh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh

"Lại đây."

Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn đi đến rồi nằm xuống giường, quay sang nhìn con gấu bông Đại Hùng: "Giường của anh thật là lớn nha, Đại Hùng Bảo Bảo cũng có chỗ để ngủ nữa!"

Hạ Khuynh cúi người nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trở nên phức tạp không đoán được: "Sớm biết sẽ có thêm con gấu bông phiền phức này thì anh đã chọn một cái giường khác to hơn."

Cô nhìn anh, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị anh phong kín môi.

Nụ hôn của Hạ Khuynh vừa ôn nhu vừa nóng bỏng, cuốn lấy cái lưỡi của cô dây dưa, hàm răng khẽ cắn bờ môi cô.

Trong miệng cô vẫn còn vươn lại mùi kem đánh răng thơm ngát, anh dùng đầu lưỡi đảo qua hàm răng cô.

Toàn thân Phó Tự Hỉ mềm nhũn. Đợi đến khi anh kết thúc nụ hôn dài nóng bỏng này, cô nàng thở dốc nhìn anh, nói không ra lời.

Anh bắt đầu cởi áo ngủ của cô ra, cô căn bản là không phản kháng được.

Hạ Khuynh hôn một đường từ chiếc cổ trắng nõn tới hai khảo đầy đặn mềm mại trước ngực cô, anh mở lớn miệng ngặm cắn đỉnh nhũ phong, bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực còn lại.

Hai đỉnh nhũ phong dưới sự trêu chọc của anh rất nhanh đã dựng đứng thẳng lên.

Phó Tự Hỉ không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.

Khí lực cả người cô giống như bị rút đi hết, chỉ có thể bị động nằm trên giường mặc cho Hạ Khuynh anh cần anh cứ lấy.

Dấu cắn lần trước vẫn chưa hoàn toàn tan mất, lúc này anh lại đang không ngừng lưu lại dấu ấn mới trên người cô.

Nhưng cảm giác của cô lúc này hoàn toàn khác hẳn với lần trước. Ngực của cô bị hai tay Hạ Khuynh nắm đến trướng đau, từng trận tê dại truyền đến, cổ họng thì không nhịn được muốn bật ra tiếng rên rĩ.

Phó Tự Hỉ không biết mình bị sao nữa, cô cắn môi nhẫn nhịn.

Hạ Khuynh thấy thế, vuốt bờ môi của cô "Đừng nhịn, anh muốn nghe em kêu lên."

"Hạ Khuynh... , em không biết..." Cô có chút bất an, loại cảm giác này quá xa lạ.

"Thoải mái không? Hửm?" Anh cười khẽ, lại cuối xuống hôn cô: "Thoải mái thì hãy kêu lên đi."

Môi lưỡi của Hạ Khuynh càng lúc càng làm cô điên đảo, Phó Tự Hỉ dần dần không nhịn được.

Tiếng kêu kia lọt vào tai anh như một khúc tình ca tuyệt vời.

Hạ Khuynh nâng mông của cô lên, có chút vội vàng kéo quần của cô xuống.

Phó Tự Hỉ hoảng sợ muốn ngăn anh lại, nhưng thắng không được sức mạnh của anh, quần ngủ và quần lót đều bị hắn cùng một lúc kéo xuống.

Gương mặt cô đã ửng hồng hoàn toàn. Cô co chân, rụt người lại muốn che chắn cơ thể lõa lồ của mình, nhưng mắt cá chân đã bị anh nắm lấy. Cô che lại nơi nữ tính của mình. "Hạ Khuynh, chúng ta ngủ đi... Em không muốn chơi nữa đâu."

Trong mắt Hạ Khuynh lúc này đã nhuốm đầy tình dục.

Phó Tự Hỉ toàn thân trần trụi nằm dưới người anh, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa hoảng sợ, tấm dra trải giường màu xanh lam làm nổi bật thân thể trắng như tuyết của cô, hấp dẫn ánh mắt muốn phạm tội của anh.

"Bé ngoan Tự Hỉ, để anh nhìn em một chút." Giọng Hạ Khuynh trầm khàn dụ hoặc, nâng một chân của cô lên liền chen vào giữa.

Cô vừa mắc cỡ vừa thẹn thùng, muốn đẩy tay anh ra. "Nơi đó có cái gì đẹp mà xem..."

Anh dễ dàng chen vào giữa hai chân cô, tỉ mỉ quan sát nơi nữ tính của cô.

Nơi nữ tính của Phó Tự Hỉ trông thật non nớt mềm mại, ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào khu vườn tư mật đang thẹn thùng khẽ run rẫy của cô.

"Không nên nhìn..." Hơi thơ của anh đều chạm vào nơi tư mật của cô, cô co rụt lui người lại.

Hạ Khuynh kiềm lại không cho cô giãy giũa, duỗi tay thám hiểm nơi mà anh luôn khao khát.

Phó Tự Hỉ bị ngón tay lành lạnh của cô chạm vào, cô rùng mình, thở gấp: "Hạ Khuynh, đừng như vậy mà..."

Anh nhẹ nhàng gảy tiểu hạch của cô, ôn nhu vuốt ve đường viền nữ tính của cô, khi nặng khi nhẹ, dụ dỗ nói: "Không phải sợ, anh sẽ không làm em đau đâu."

Sau đó anh tách hai cánh hoa thẹn thùng của co ra, thử dùng ngón tay đâm vào.

Mới vừa tiến vào một nữa, cô liền oai oái kêu to: "Đau, Hạ Khuynh, em đau..."

Hạ Khuynh thu tay về, chuyển qua dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc tiểu hạch, linh hoạt qua lại liếm hôn hai cánh hoa.

Phó Tự Hỉ uốn éo người né tránh, trong miệng nhịn không được bật ra tiếng thở dốc.

Cô cảm giác được có cái gì đó từ trong cơ thể mình chảy ra, hoảng hốt nắm lấy dra trải giường."Hạ Khuynh... em..."

Từng tia một trong suốt chất lỏng theo phùng khẩu thấm ra.

"Ngoan, không sợ. Anh sẽ làm cho em thật thoải mái." Hạ Khuynh ngồi thẳng lên, một tay nắm lấy bầu ngực no đủ của cô, tay còn lại xoa nắn hoa hạch nhạy cảm bên dưới.

Cảm giác được cô đã động tình, anh đẩy ngón tay tiến vào trong cô: "Còn đau không em?"

"Đau..."

"Nhịn một chút để anh đi vào nào."

Ngón giữa của anh từ từ chen vào miệng tiểu huyệt nhỏ nhắn của cô.

Cô kêu đau, Hạ Khuynh liền dừng lại bên ngoài cửa động, ngón cái tiếp tục nhẹ nhàng vò nặn tiểu hạch.

Phó Tự Hỉ cảm giác được ngón tay của anh đang đi vào trong cơ thể cô, sau đó bắt đầu di động, đâm vào rút ra.

Vốn là lúc đầu cảm thấy hơi đau, nhưng chỉ chốc lát bên dưới liền tê ngứa râm ran. Cô muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng chỉ có thể bật ra tiếng ngâm khe khẽ.

"Thoải mái không?" Hạ Khuynh cười nhẹ, ngón tay của anh như đang ngâm trong nước, càng vào càng thuận.

"Hạ Khuynh, không nên cử động mà..." Động tác của anh nhanh dần, Phó Tự Hỉ đã sắp không chịu nổi.

Hạ Khuynh nghe thấy cô nói, thật sự ngừng tay lại. Anh nhìn cô đầy yêu thương và dụ hoặc, cởi quần áo của mình, nắm hai chân cô quấn quanh hông mình, "Phó Tự Hỉ, một lát nữa sẽ đau một chút, ráng nhịn một chút sẽ hết đau nha em."

Cô mở mắt nhìn anh, bên trong đôi mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ long lanh ánh nước.

Hạ Khuynh bị cô nhìn như thế vừa lập tức dục vọng càng trướng căng đau nhức, nam căn to dài thẳng tắp đâm vào.

Phó Tự Hỉ đau đến khóc lớn, anh lập tức dừng lại không dám tiến sâu thêm nữa.

Hành lang chặc trất kia không ngừng co rút hút chặt lấy anh, anh thoải mái đến sống lưng đều tê dại, giọng nói cũng có chút gấp gáp. "Thả lỏng một chút. Anh vừa mới đi vào không bao nhiêu, nghe lời nào bé ngoan, chỉ đau một lần này thôi, sau này sẽ không đau nữa đâu."

Nói xong anh cúi người hôn cô, hai tay khiêu khích chỗ mẫn cảm của cô. Chờ thân thể cô hơi hơi thả lỏng, anh mới từng chút từng chút một tiếp tục đi vào.

Phó Tự Hỉ khóc nức nở. "Anh chậm một chút."

"..." Hạ Khuynh thực sự không thể nhịn được nữa, anh ở trong cơ thể cô bị mút chặt đến mất hồn, nếu vẫn cứ dừng lại ở đây anh thật sự không chịu nổi.

Cô cảm giác thứ gì đó của anh trượt ra ngoài, vừa muốn thở ra một hơi, kết quả nó lại chui vào.

Hạ Khuynh nồng nhiệt hôn cô, nuốt trọn tiếng kêu đau đớn không kịp thốt ra của cô, đẩy mạnh vào. "Phó Tự Hỉ, lát nữa sẽ không đau. Tin tưởng anh, hưm?"

Cô nước mắt mông lung mờ mịt nhìn anh.

Anh chậm rãi chuyển động thân thể, khẽ cắn nhũ thịt non mềm của cô, dùng đầu lưỡi vỗ về nụ hoa cô.

Đợi đến khi tiếng khóc ô ô của cô chuyển thành tiếng rên rỉ nỉ non, anh hỏi cô: "Còn đau không?"

Trong cơ thể Phó Tự Hỉ khoái cảm vui thích lại có chút xa lạ đang không ngừng tăng lên, cô vô lực nỉ non: "Hạ Khuynh, đừng cử động nữa mà, em muốn xuy xuy..."

Hạ Khuynh nở nụ cười, biết cô đã động tình, động tác liền không kiêng dè gì nữa. "Vậy thì tiểu ra quần, anh chính là muốn em tiểu cho anh xem."

Cô ôm chặt bờ vai của anh, ríu rít nỉ non như chim nhỏ. Cô thật sự sắp không nhịn được.

"Hạ Khuynh... Hạ Khuynh... Hạ Khuynh..." Cô kêu tên của anh, trong cơ thể có xu hướng tuôn trào ra.

Đây thực sự là tiếng kêu êm tai nhất mà Hạ Khuynh từng nghe.

"Anh đây." Anh khàn khàn đáp lời, dừng lại động tác, cảm thụ cảm giác cô mút chặt lấy anh, lại cố gắng nhịn xuống dục vọng còn đang hừng hực, cười vô cùng mê người, "Phó Tự Hỉ, nào, nhìn xem anh có thể làm em xuy xuy mấy lần? Hửm?"

Phó Tự Hỉ nghe thấy anh nói, trong đầu lại một mảnh trống không, hai mắt mông lung nhìn anh.

................

Hạ Khuynh chờ cho cơ thể Phó Tự Hỉ thích ứng được một chút, mạnh mẽ tiến vào một lần nữa, lúc sâu lúc cạn...

"A...Hạ Khuynh...!"

Từng cơn sóng lớn liên tục ập đến, Phó Tự Hỉ bị anh va chạm mạnh mẽ như vậy thì không nhịn được, thân thể run rẩy, hai luồng mềm mại theo động tác của anh mà nẩy lên như một cơn sóng nhỏ, cô thút thít gọi tên anh.

Phó Tự Hỉ không hề có kinh nghiệm lẫn kĩ xảo về chuyện phòng the, nhưng khi cô chỉ nũng nịu gọi tên anh như vậy, Hạ Khuynh cảm thấy âm thanh này đã kích thích đến tất cả các tế bào thần kinh bên trong anh, khiến chúng hưng phấn sôi trào.

Nhìn người con gái dưới thân nở rộ mềm mại như một dòng nước mát, anh thật sự rất muốn cứ mãi trầm luân vào bên trong cơ thể yêu kiều này...

.....

Nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Phó Tự Hỉ trải nghiệm chuyện thân thể liền kề nên anh cũng không dám quá ép buộc.

Sau cơn cao trào, anh ôm cô vào ngực, khẽ thầm thì vào bên tai cô: "Phó Tự Hỉ, em thật đẹp!"  

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now