P/s: Ý tưởng là tui lấy từ tấm hình ở trên nhé. Tui cũng chẳng muốn viết SE về Dramione đâu :(( Nhưng mà biết sao được khi mà cái ý tưởng hay quá. Đọc xong nhớ cho tui cái nhận xét nha mấy bồ ^^
-------------------------------------------------------------
"HERMIONE! HERMIONE!" - chàng trai tóc bạch kim ôm lấy người cô gái tóc nâu xù, cố lay người cô gái ấy.
"Draco....em sắp.... không được rồi..." - cô gái mở hờ mắt, giọng thều thào đầy yếu ớt.
"Không! Hermione! Em phải sống! Anh không cho phép em chết..." - người chàng trai bắt đầu run lên đầy sợ hãi.
"Không... có em... anh vẫn.... phải sống thật tốt. Hứa....với em đi Draco..." - cô gái thở đầy khó khăn.
Cô biết với một người bị trúng Avada Kedavra như cô thì không nên cử động nhiều. Nhưng cô vẫn đưa cánh tay một cách nặng nhọc chỉ để được chạm vào gương mặt của chàng trai kia, người cô yêu. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô được chạm vào gương mặt ấy.
"Không... Hermione.... Anh không thể sống nếu không có em..." - chàng trai nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
"Draco....em....yêu.....a-n-h...." - mắt cô gái từ từ nhắm lại, cánh tay buông lỏng, rơi xuống đất.
"Không...KHÔNG THỂ NÀO! HERMIONE! ANH RA LỆNH CHO EM HERMIONE GRANGER MAU MỞ MẮT RA NHÌN ANH....MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI....MỞ MẮT RA....Hermione...Hermione..."
Chàng trai gục lên người cô gái, giọng nhỏ dần, siết chặt lấy người cô. Nước mắt đua nhau rơi xuống. Dù chàng trai có gọi bao nhiêu lần cô gái vẫn không trả lời, đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm chặt.
Mọi người xung quanh không một ai lên tiếng. Họ cứ đứng nhìn chàng trai và cô gái. Chẳng ai nỡ tách rời hai con người ấy. Thật là một cảnh tượng đau lòng.
BA NĂM SAU....
Tại thái ấp Malfoy.....
"Malfoy, đâu rồi nhỉ?" - Ron nhìn xung quanh.
"Anh hỏi ngốc thế Ron. Hôm nay là ngày gì chứ. Đương nhiên là anh ấy ở ngoài vườn rồi." - Ginny thở dài nhìn Ron.
"Thôi tụi mình ra ngoài đó đi. Chắc Malfoy đợi chúng ta nãy giờ rồi." - Harry nắm tay Ginny, cùng Ron đi đến chỗ Draco.
Hôm nay là ngày gì? Là cái ngày ba năm trước mà Hermione Granger, cô gái duy nhất mà Draco Malfoy yêu cũng là người bạn thân mà họ yêu quý đã ra đi mãi mãi.
Draco đã chôn cất Hermione ở một góc khuất trong khuôn viên Malfoy. Một góc nhỏ bé nhưng vô cùng giản dị ở một khu vườn xa hoa. Thật đặc biệt giống như người con gái cậu yêu vậy. Cậu chọn nơi này vì nó làm cho cậu có cảm giác thanh thản. Tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, vội vã bên ngoài. Mỗi lần ở đây đều gợi cậu nhớ lại những ký ức giữa hai người.
"Ồ! Mọi người đến rồi đấy à." - Draco quay lại. Gương mặt cậu nở lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Đây không phải là lần đầu họ thấy nụ cười không đậm chất Malfoy này. Nhưng cũng không khỏi khiến cả ba đứng hình trong vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Trở Về Quá Khứ. Đẩy Em Ra Xa Tôi.
FanfictionTôi nói trước đây là một câu chuyện buồn. Nếu bạn không thích bạn có thể dừng ở đây.