Đó là bạn anh tôi lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng.Hôm đó tôi giới thiệu bạn tôi cho anh tôi làm quen nhưng sau thì không thành.Tôi gặp người ấy có chút ấn tượng về xin số điện thoại anh tôi nhưng anh không cho và tôi cũng không nhớ rõ tại sao tôi lại lần ra số đó và nhắn tin.Cũng hợp nhau ấy chứ nhưng không may người ấy phải đi bộ đội hai năm chúng tôi hứa hẹn và..mọi chuyện không như mơ.Vào ngày mà người ấy về được vài hôm thì tôi lấy ảnh anh tôi làm avt facebook.Từ đó không liên lạc gì hết tôi đoán ngầm người ấy hiểu nhầm rằng anh tôi là bạn trai tôi không đợi hắn.nhưng lầm lầm lầm hết..
Tôi chuẩn bị học xong và ra trường đi du học nước ngoài.Và ngày ấy cũng đến..Trước khi đi tôi đi gặp họ hàng hai bên nội ngoại chào tạm biệt.Đến nhà đứa em tôi hay chơi với nó thấy nó đang ngồi vắt vẻo tự sướng mọi kiểu tôi nhìn mà phì cười không nói lên lời..
-Chị đi chơi hả chị?ngồi xuống đây nói chuyện
-Ừ chị đến đây chơi và cũng chuẩn bị đi nước ngoài
-Em cũng nghe nói rồi..hôm nay hai chị em mình chém gió về tương lai nhé
-Chơi luôn chứ còn gì nữa
Ngồi chơi cả buổi mà quên thời gian đã đến lúc tôi phải về nhà và chuẩn bị đến nhà tiếp theo để chào hỏi họ.
-Ô,cháu gái bá đi chơi hả cháu vào nhà đi
-Vâng,anh chị đi đâu hết rồi ạ
-À chúng nó đi chơi hết rồi
-Dạ..
-...
-...
-Vâng cháu xin phép cháu về nếu rảnh ngày mai anh chị có thể tiễn cháu đi ạ
-Bá sẽ chuyển lời
Nói thật chứ đấy chỉ là mời mồm thôi chứ tôi chẳng ưa ai cả.Tại ba mẹ ép tôi mới vậy chứ cho tiền tôi cũng chẳng cần..
Ngày hôm nay tạm biệt quê hương tôi đất nước của tôi...
-Con đi mạnh khỏe nhé!
-Vâng..ba mẹ ở nhà mạnh khỏe ạ
-Rồi con vào đi
Tôi toan ước vào thì có một người gọi tên tôi,tôi quay lại là người ấy..
-Em định đi ư?
-Như anh đã biết rồi đấy em đi chứ
-Có lẽ anh đã hiểu nhầm em
-Không đó là sự tin tưởng quá thiếu thốn thôi
-Đó là hiểu nhầm thôi
-Nhân tiện có em Trang Ngà ở đây chị cũng muốn nói lời với em
Tôi cầm tay người ấy và nó đặt lên nhau và cười tươi nói với họ rằng
-Chúc hai người hạnh phúc,mong đến lúc chị đây về nước sẽ có cháu gọi bằng bá nhé
-Nếu chị đã nói vậy em rất vui
-Anh sẽ không quên em và sẽ chờ em
-Không anh không cần làm vậy đâu,em gửi em của em cho anh chăm sóc đã đến giờ rồi em đi đây
Tôi quay lại chào tạm biệt rồi đi vào trong.Sang bên ấy có cô và một số người thân nên tôi đỡ lạ hơn.Tôi đã có việc làm ổn định với mức lương ấy cũng "đủ" tiêu xài.
-Cô ơi ra ăn cơm đi ạ?
-Đợi cô chút..sáng dậy sớm lắm cháu nhỉ
-Cô cứ nói vậy
-Thương cháu tôi ghê,thôi ăn cơm đi xong còn đi làm
Cô cháu tôi sống với nhau cả tháng trời mọi việc vẫn yên ổn nhưng kể từ khi con người đó xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của tôi..
RENG RENG
-Alô..cháu nghe đây
-Đầu óc tuổi già không nhớ gì hết cháu có thể mang cho cô tập tài liệu trên bàn đến công ty cô không?
-Cháu cũng chuẩn bị đi làm nhưng cháu sẽ mang đến
-Rôi nhanh lên cháu nhá cô đang cần gấp
-Vâng cháu đi liền
Tôi vội đi đến nơi do quá nhiều người đi thang máy nên tôi định đi thang bộ nhưng..có ai đó đang nói chuyện điện thoại làm thay đổi ý định của tôi
-Thang máy đông quá tao sẽ đi thang bộ
-Vắng người nguy hiểm lắm
-Nhưng tao là con trai mà sợ gì
Tôi nuốt nước bọt đành chờ và cùng con người kia.Tôi có cái cảm giác không lành khi vô tình chạm ánh mắt người này.Bước vào trong thang máy cùng con người ấy con tim tôi như muốn nảy ra.Nhìn cũng soái ca ấy chứ nhưng bên trong chưa biết được hết con người.Cầm tài liệu trên tay mà tôi thấy mỏi nhừ phần vì nặng phần vì lo sợ con người kia không may thay cái đống giấy tờ ấy lại rơi bộp xuống đất làm tôi chóng mặt.Ấy vậy con người đó cũng cúi xuống nhặt giúp tôi đống giấy tờ ấy xong rồi còn chờ gì nữa..
-Cám ơn anh ạ?
-...
Tôi nói lời cám ơn mà anh ta không hề nói gì chứ làm tôi bực bội.Máu lên tới não khi bước ra khỏi thang máy tôi ngáng chân anh ta,anh ta ngã cái đau đớn tôi vội vàng đến đỡ và nói
-Xin lỗi nhé..
Tôi nói xong nhanh nhảu đi trước kệ anh ta vì anh ta mà tôi mất khá nhiều thời gian đến nơi mà cô tôi hẹn cô mắng xối xả tôi:
-Làm cái gì mà lâu thế cô tưởng cháu chết xó nào ấy?
-Dạ cháu kẹt vấn đề ạ
-Có vấn đề gì mà kẹt..thôi thôi về đi
-Dạ cháu về ạ
Tôi đi ra cửa lại chạm mặt anh ta tôi đảo mắt nhìn quanh rồi đi thẳng.Hắn ta cũng đâu phải dạng vừa cũng ngáng chân tôi nhưng tôi nhanh tay bám được.Cả phòng ồ lên tôi không hiểu vì sao quay lại ngẩng mặt lên: tôi muốn hét thật to cái mà tôi bám được là quần anh ta và nó đã bị tôi lột..mất mặt quá đi mất
Tôi đứng dậy xin lỗi rồi chuồn hẳn.Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại thấy ánh mắt anh ta như muốn nói rằng tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Tôi đến công ty mình làm việc cũng rất căng thẳng vì gặp chuyện không may.Vì tôi cũng có bằng cấp và nhanh nhạy hơn mọi người chút xíu nên được làm trưởng phòng ở đây nhiều người ghét tôi lắm nhưng tôi cứ mặc kệ..
YOU ARE READING
Người em yêu là anh ấy!
Romancetruyện ngâm lâu rồi full luôn rồi. giờ mới có dịp đăng.nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý,mình không chịu gạch ném đâu nhé!