Himegure Seiren, cô được sinh ra ở Làng Mưa. Nơi này mưa quanh năm suốt tháng và điều quan trọng nó nằm ở vị trí trung tâm của chiến tranh. Lí do là làng mưa chỉ là một nước nhỏ nằm giữa các Cường Quốc, nên bị đem ra làm chiến trường. Khỏi nói tới người dân, nhà cửa tiêu tan, nhân dân chết thảm.
Trước lúc đó. Có một gia tộc đứng ra lật đổ Hanjou ( au: chém) đó là Himegure, gia tộc được tôn thờ.
Cô là con gái của trưởng tộc và sau này sẽ là người kế thừa.
Ngày sinh nhật mừng cô lên 12 tuổi.
" Con gái, sinh nhật vui vẻ nhé. "
" Quà cho con "
Cô nhận lấy món quà mà cha và mẹ tặng.
Mắt long lanh nhìn vào con thỏ bông mà từ nay nó sẽ thuộc về mình.
" Arigatou! Otoo- san! Kaa-san!"Cứ tưởng rằng sẽ được hưởng ngày vui trọn vẹn, nhưng không.
Ngày đó đã tới.....
Ngay sinh nhật cô....
Đó là một đêm khủng khiếp.....
Cả hàng ngàn Ninja kéo đến và....Chiến tranh đã xảy ra.
Cha, mẹ, mọi người trong gia tộc đều ra chiến trường. Người dân đều di tản, nhưng một số đã thiệt mạng.Đương nhiên, một đứa nhóc 5 tuổi, không biết chiến đấu, vì luôn nghĩ mình sẽ được bảo vệ nên ko cần tới chuyện phải tập luyện.
Tuy nhiên, trong sự cố đó cô vẫn chưa chết. Do ảnh hưởng của các vụ nổ mà các Ninja gây ra nên cô bé bị trọng thương và năm liệt ở một góc xó xỉn. Bên tai cô văng vẳng tiếng gào thét của người dân, thật sự rất muốn làm gì đó, nhưng với cơ thể bị thương nghiêm trọng, nằm bất động một chỗ thì không thể làm được gì, đó chỉ là một phần, phần còn lại....Cô sợ.... Không đủ can đảm để đứng lên.
Chỉ biết nằm đó, nhìn ngon lửa địa ngục lấn áp. Chứng kiến được tất cả, cái chết đau thương, thèm khát sự sống... Mọi người, đều đã ngã gục trước mắt cô.
Giọt nước mắt rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập.
Những gì cô đang trông thấy chỏ có một mầu đen. Cả thế giới trước mắt tối sầm, máu ra nhiều quá, cơ thể sắp chết.Không còn nghe thấy âm thanh, không cảm thấy được mùi vị. Không thể nhìn thấy gì. Chỉ biết cơ thể lạnh mãi đi, và sẽ không bao giờ ấm lại được nữa. Thật đáng sợ!
Thế giới đang lúc chiến tranh. Không biết ánh sáng sự sống dập tắt lúc nào. Seiren vẫn khiếp đảm trước cái chết.
Thế nào gọi là sống? Một thế giới chỉ có chém giết thì có thể coi là sống không?
Phải, nếu một thế giới mà không có đau thương... Nó không hề tồn tại.
Đau.... đau quá....
Tình trạng còn tệ hơn loài giun thế này mà có thể gọi là sống sao? Sinh tử là gì? Tại sao chết lại kinh khủng đến vậy? Ở nơi này.... Cần phải sống sao? Hay là không cần?Mình thật yếu đuối.....
Cô nghĩ thếRồi cơn mưa trút xuống... Lại một lần nữa, đất nước này lại khóc.
" Này! Còn sống không?"
Trước khi dần đánh mất ý thức, một giọng nói vang lên bên tai làm cô mở hé mắt ra.
" A. Còn sống! "
Seiren nhìn lên người gọi mình một cách mệt mỏi.