8. Thanh xuân của em

332 36 3
                                    

Anh à anh ơi!

Tự nhiên hôm nay em lại muốn viết thư cho anh mặc dù chúng mình ở chung nhà, ra vào cùng một cánh cổng, dùng chung một hòm thư... Em muốn viết cho anh, như ngày xưa khi mình còn đi học, anh hay xếp những con hạc nhỏ, viết vào đó vài dòng ngắn ngủi, mỗi tiết học anh lại ném lên cho em một con, anh nhớ không?

Hôm nay em về thăm lại trường cũ anh ạ. Trường vẫn vậy, cũng đã gần tám năm rồi em mới về lại đây, thầy cô người nhớ người quên, cảnh vật vẫn thế mà ai cũng đã lâm râm tóc sợi bạc sợi đen, em nhận ra thời gian trôi nhanh quá, chúng ta bây giờ trưởng thành hết rồi thì thầy cô cũng phải già đi thôi. Anh còn nhớ thầy Kim chứ? Năm ấy thầy mới vào trường, trẻ trung năng động là thế vậy mà giờ khóe mắt cũng đã chi chít nếp nhăn rồi, chắc bây giờ thầy cũng phải lo lắng cho những đứa học trò như anh và em ngày ấy nhiều lắm nhỉ! Thầy hỏi em sao không về cùng anh, thầy bảo ngày ấy thầy tác hợp cho hai đứa mình bên nhau, rồi từ đó thầy trở thành ông mai luôn, đến nay thầy đã tác thành cho năm, sáu cặp, năm nào về thăm cũng có người bế con đến gọi "ông", thầy còn nhắc nếu anh mà có làm gì có lỗi với em thì cứ gọi cho thầy, thầy sẽ đem cây roi nửa mét đến phạt anh như cái lần mà anh đám cãi thầy vì thầy tìm mẹ anh nói chuyện tụi mình ấy :).

Lúc về anh biết em gặp được ai không? Ừm... Là Jong Dae, Kim Jong Dae đó! Nó đi du học từ khi tốt nghiệp cấp 3, không biết ở bên ấy được Byun Baekhyun chăm thế nào mà bây giờ cao hơn xưa nhiều lắm, có khi được mét tám rồi cũng chừng. :) Bọn em có đi coffee, ngồi hàn huyên lại chuyện xưa từ khi ba đứa mình còn học mẫu giáo ấy. Jong Dae nó luôn tự hào là người chứng kiến thiên tình sử của chúng mình. =))) Từ chuyện em qua nhà anh chơi đồ hàng rồi bỏ về nhà ăn cơm để anh bị mẹ mắng đến chuyện anh hồi lớp chồi đã chạy xe đạp đi học một mình để lấy le với em... Tất cả nó đều nhớ rõ như in ấy! Rồi lên cấp một, lúc đó anh cứ đi chơi cùng đám bạn mới trong lớp, tuần sau liền bị chúng nó lừa hết tiền tiêu vặt. Em với nó giận anh cả một tuần, vậy mà vừa thấy anh đưa hai que kem tới là em lại ríu rít theo anh, lúc đó em đã bị nó mắng là không có tiền đồ rồi. :) Jong Dae ấy mà, ba đứa chúng mình cùng chơi chung nhưng cuối cùng em và anh lại bên nhau, em nghĩ nếu vào năm lớp 10 ấy Byun Baekhyun không xuất hiện thì liệu bây giờ nó có còn buồn chúng ta không nhỉ? Có lẽ bây giờ đã lấy vợ, sinh con rồi không chừng...

Hồi chúng ta học lớp 7 anh nhớ không, cả lớp cùng nhau cắm trại trong vườn trúc, muốn đi đến bên đồi lớn thì phải lội qua một con suối nông, lúc ấy em chẳng may trượt chân ngã xuống ướt hết áo quần, mọi người đều háo hức đi trước, cô giáo thì lại ở lều nấu ăn nên chẳng ai hay. Lúc ấy em sợ lắm, tự nhiên lại cảm thấy cô đơn. Nhưng thật may vì anh lúc nào cũng bên em. Có lẽ từ lúc anh ở bờ bên kia lúi cúi tìm một cây trúc khô, chĩa sang cho em, để em nắm chặt lấy rồi từ từ kéo em lại... thì em đã yêu anh mất rồi! <3

Suốt cả thanh xuân chúng ta có nhau, bên nhau, cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ này thật không uổng phí anh nhỉ. Nhưng em tham lam, em mong muốn một ngày, mở mắt tỉnh dậy em lại là cậu thiếu niên năm nào, khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh, đứng bên em sẽ là anh, đội trưởng đội bóng rổ với mái tóc quăn quăn năm ấy. Rồi anh sẽ lại đưa tay xoa đầu em, nói với em câu nói quen thuộc mỗi sáng thứ hai: "Đừng nhăn nhó nữa, thầy hiệu trưởng sắp phát biểu xong rồi..."

Yêu anh
<3
OSH

« Gà Con và Cún Bự »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ