"Đến hôm nay là Takiji đã mất tròn một năm rồi đấy"
Lời nhắn của Mushanokoji chỉ vỏn vẹn có vậy, Shiga cũng chẳng buồn trả lời. Mà nhắc vậy thôi, Musha thừa biết Shiga còn nhớ kĩ chuyện này hơn cả Musha nữa, nhưng mà cậu vẫn cứ nhắc, cẩn thận là thói quen của cậu rồi.
Vài ngày trước khi lời nhắn vô dụng của Musha gửi đến Shiga, thì Shiga đã giở sổ ra, đếm từng ngày cho đến ngày hôm nay. Shiga Naoya đã đánh dấu ngày này trong sổ từ một năm trước, anh không muốn nó chìm nghỉm giữa núi công việc lúc nào cũng đang chờ anh. Anh sợ mình sẽ quên, dù anh biết mình sẽ không quên, vì anh có muốn quên, thì cũng không thể.
Vì hôm nay, là ngày 20/2/1934
Tức là tròn một năm, sau ngày Takiji mất.
Shiga khoác chiếc áo khoác trắng, đi xuống phòng khách. Giờ chỉ còn mình anh ở nhà.Shiga cũng thích những phút yên tĩnh, nhưng hôm nay sự yên tĩnh vắng lặng chỉ khiến Shiga thấy cô đơn.
-Đồ ngốc, bao nhiêu tuổi mà còn nghĩ ngợi lung tung thế này chứ?- Shiga tự mắng mình, anh không phải người lạnh lùng, nhưng anh không thích những phút yếu lòng chợt đến, nó gợi cho anh về sự yếu đuối. Hơn ai hết, Shiga hiểu rằng, trong một thời đại thế này, yếu đuối nghĩa là tự sát.
Shiga để lại lời nhắn, rồi rời khỏi nhà. Anh chưa có một dự tính gì về những việc anh sẽ làm hôm nay, nhưng cứ ra ngoài đi đã.
Shiga chậm rãi bước trên đường phố. Những bóng người lướt nhanh qua anh, vội vã, dường như họ chẳng muốn chú ý đến cái gì ngoài mục đích choán hết tâm chí họ, về miếng cơm manh áo, về công việc, về những thứ mà thần thánh trên trời nhìn xuống phải lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi ngày xưa mình đã sai chỗ nào mà lại tạo ra những sinh vật tầm thường đến thế.
Shiga đi và không biết mình đi đâu.Ngày hôm nay là một ngày buồn, hoặc có lẽ thế. Shiga cũng phải ngạc nhiên vì tốc độ vết thương lòng của anh hồi phục. Takiji không phải người thân trong gia đình Shiga, nhưng anh không thể không kinh ngạc khi nghe tin Takiji đã mất, không thể không hụt hẫng đau đớn khi nghĩ đến đêm qua cậu vẫn còn ở nhà anh mà giờ đã chết, và không thể không sốc khi nhìn thấy thi thể của Takiji.
"Chỉ có năm tiếng mà cậu ấy đã biến thành như thế"
Ấy vậy mà bây giờ, cảm xúc của Shiga mờ nhạt vô cùng, đương nhiên không phải là vui vẻ hào hứng gì, chỉ là Shiga ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác mất mát đau thương có thể biến mất dễ dàng như vậy. Người ta không thể đau buồn vì một sự kiện suốt một năm trời, nhưng cái cảm giác đau đớn giờ chỉ còn là chút buồn thương cứ làm Shiga thấy là lạ, anh còn nhớ nó đã từng làm anh kinh hoàng tới mức nào, vậy mà lúc này nó nhẹ bẫng, thì ra cảm xúc là thứ có thể phai nhạt dễ dàng thế
Shiga mua một bao thuốc lá, chợt anh rùng mình, một cơn gió lạnh thổi qua, trời đã tối.
Gió tháng hai không buốt giá, nhưng vẫn đủ để người ta rét thấu xương. Dưới một bầu trời tối đen không trăng không sao, gió hun hút thổi, làm lạnh da thịt. Và lạnh cả lòng người.
Shiga thở dài, làn khói trắng phả ra từ miệng anh, bay lờ lờ rồi tan biến.
Nửa đời người xông xáo, lên voi xuống chó đều đã nếm đủ, vui buồn không thiếu, nhưng lâu rồi, Shiga mới lại cảm thấy rõ ràng đến thế này, cái lạnh lẽo của thời đại anh đang sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungou to alchemist] [Fan fic] Một người như cậu ấy ngày xưa
FanfictionĐây là một câu chuyện (chắc) nghiêm túc. Cả câu chuyện này tập chung vào suy nghĩ của Shiga Naoya về Takiji và thời đại những năm 1933 - 1934.Không khí câu chuyện hơi âm u, và không vui cho lắm. Ngoài ra vì tác giả là fan NaoTaki nên sẽ có một chút...