Sáng sớm, anh có cuộc điện thoại khẩn, nên rời giường sớm hơn mọi ngày, thay bộ đồ công ty xong anh bước lại gần chiếc giường nơi cô đang ngủ cúi người xuống hôn lên trán cô.
"Anh đi công việc một lát. Em ngủ chút đi. Tối nay, anh tranh thủ về sớm!!! Em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn. Nhớ không được cử động mạnh kẻo không tốt cho con."
Cô ngồi dậy ôm cổ anh. Giọng nói lơ mơ:
"Vâng em biết rồi ông xã. Anh cứ yên tâm mà làm việc. Nhớ về sớm nha em còn muốn ăn sườn nướng a~~~"
Anh cười dịu dàng. Khẽ gõ nhẹ lên đầu cô.
"Ừm. Anh biết rồi màk."
Chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi của công ty anh bảo đến đón anh.
Đối với người khác nghĩ đó là tin rất vui đối với cô. Nhưng không phải đó là tin vui mà là tin rất buồn. Hôm nay vừa làm việc xong anh liền hớn hở chạy về nhà với cô. Nhưng không may vừa lấy xe chạy sơ ý không cẩn thận mà bị xe tải tông phải. Vì vận tốc xe tải chạy rất lớn nên xát thươmg rất cao nên anh không thể qua khỏi....
Cô vừa nghe tin liền chạy đến công ty anh không kịp mang giày lao ra khỏi cửa, vừa chạy nước mắt cô rới lã chã.
Đón cô ở công ty là dòng người đưa tiễn, trên tay cầm bức di ảnh với nụ cười như ánh ban mai của anh.
Cô chạy đến, quỳ xuống bên quan tài của anh.
"Ông xã, dậy đi anh....."
"Ông xã em muốn ăn sườn nướng...."
"Mau dậy nấu cho em ăn đi. Hức.... Lúc sáng anh đã hứa rồi mà...."
"Ông xã.... hức.... Anh thất hứa... Mau dậy... Dậy đi mà..."
"Ông xã... Anh dậy đi.... Anh không dậy.... E... Em... giận anh đó.... Hức.... C... Còn... nữa có con nữa.... hức... Con sẽ giận anh đó.... Ông xã.... hức.... Anh nỡ bỏ mẹ con em sao... hức..."
Ở một nơi nào đó có một người đàn ông vẻ mặt buồn rầu ánh mắt vẫn luôn hướng về phía chân trời xa xăm ấy. Người đàn ông ấy khẽ giọng nói:
"Bà xã xin lỗi anh đã không hoàn thành được lời hứa với em rồi. Hẹn em kiếp sau. Mog kiếp sau chúg ta vẫn là vk ck. Anh hứa nếu có kiếp sau anh sẽ hoàn thành lời hứa đó và cho mẹ con em hạnh phúc trọn vẹn. Con iu papa xin lỗi. Hãy thay papa chăm sóc tốt mẹ nhak con....."
-End-
____________________________________