Hạ Nhã cảm giác đầu ong ong lên đau đớn, cảm giác giống như cô đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, một bóng dáng quen thuộc, một người con trai luôn yêu cô, lo lắng cho cô, che chở lại cưng chìu cô,...
[ "em là con gấu nhỏ sao? như thế nào mặc thành như vậy?"
"hừ!! sao nào không phải hôm nay trời lạnh quá sao, tất cả đều tại anh! nếu không phải có hẹn với anh thì em đã ở nhà ngủ trong chăn ấm áp rồi!!!"
"ừm! đều tại anh, nếu vậy không bằng chúng ta về chung một nhà thì em không cần vất vả đi gặp anh lại còn được nằm trong chăn ấm!!"
"anh đang cầu hôn sao? không thành ý không hoa không nhẫn hừ!"
"vậy có hoa có nhẫn em liền đồng ý đúng không?"
"mơ tưởng nha!! em còn lâu mới gả cho anh!!"
"không sao anh đợi được!!"
....
"trời mưa sao em không ở nhà chạy đi nghịch nước làm gì ngày mai bệnh làm sao?"
"em thích mưa được không, em đâu có bắt anh đi theo cầm ô cho em!"
"anh không cầm ô cho em thì ai cầm ô cho em, hơn nữa cả đời này cầm ô cho em để em tha hồ nghịch mưa được không!!"
"anh lại muốn cầu hôn sao? đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? thật kiên trì nha!!"
"vậy em đồng ý sao? để anh bên em suốt đời này!"
"hừ!!! em vẫn chưa muốn gả cho anh đâu!"
"không sao anh sẽ chờ!!"
....
"liền nói em ăn kem nhiều liền viêm họng em không nghe, hiện tại bệnh rồi lại khó chịu!"
"em ... mới không cần anh chăm sóc đâu!"
"anh không lo cho em ai lo cho em, em tuy hứng quá không quý trọng bản thân mình!!"
"hừ!! kệ em!!"
"sao kệ được, em tuy hứng như vậy liền phải có anh bên cạnh lo lắng mới được! nếu không em lại làm hại chính mình, cả đời này em chỉ cần tuy hứng liền được còn lại để anh lo được không?"
"nga!! anh lại ý muốn cầu hôn em sao? hừ!! đừng ỷ vào hiện tại em bệnh yếu mềm mà đồng ý với anh nha, không dễ nga!!"
"dụ dỗ không được em thật đáng tiếc! bất quá 365 ngày mỗi ngày anh đều cầu hôn em, như vậy không tin có một ngày em sơ hở mà đồng ý anh!!"
....
"Cận Nghiêm!! em có nói qua với anh em yêu anh chưa!?"
"tiểu Nhã em làm sao vậy!?"
"Cận Nghiêm xin lỗi!! em ... xin lỗi!!"
"tiểu Nhã đừng mà, đừng khóc, đừng ngủ, đừng bỏ anh được không!?"
"Cận Nghiêm! em yêu anh, yêu nhiều lắm! nếu lần sao chúng ta gặp lại anh cầu hồn em liền đồng ý có được không!!"
"TIỂU NHÃ !!!!!!"
.....]
bỗng một đoạn kí ức mãnh liệt trào ra từ não bộ khiến cho Hạ Nhã sửng sốt. từng hình ảnh, từng câu nói, từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng khoảnh khắc,... này chính là một mảnh kí ức lớn nhất mà cô đã mất đi, mảnh kí ức ngọt ngào về cô và hắn. cảm giác ngọt ngào lại chua xót lan tràn nơi đây lòng khiến Hạ Nhã nhịn không được mà khóc lên, cô không kiềm chế chính mình được mà ôm chầm lấy người con trai yêu cô hơn sinh mạng này. lúc này tất cả mọi thứ cái gì cũng không quan trọng nữa vì cô biết Hàn Cận Nghiêm yêu cô nhiều như thế nào, và cả cô yêu hắn nhiều như thế nào, người con trai khiến cô hoàn toàn từ bỏ nhiều vụ, người con trai khiến cô dù sinh mạng để yêu thương và cũng là người đau khổ vì cô mà bảo hộ, yêu thương, che chở chỉ vì một ngày cô nhận ra hắn là ai.
"Cận Nghiêm!!! Cận Nghiêm!!!"
"Hạ Nhã!?? tiểu Nhã em nhớ lại rồi!!!" Hàn Cận Nghiêm nghe thấy cô gọi hắn như rất lâu trước đây, sẽ ôm hắn khóc nấc lên rồi lại nghẹn ngào non nỉ tên hắn, như vậy Hạ Nhã chỉ có thể là cô đã hoàn toàn nhớ hết chuyện trước đây. có thể không thể nào tin được sự thật trước mắt, Hàn Cận Nghiêm run run ôm lấy cô, thân thể ấm áp cùng mùi hương quen thuộc cứ tưởng cả đời này không thể nào gặp lại khiến hắn cảm giác mình đang mơ, mơ một giấc mơ hắn không muốn tỉnh lại. siết chặt vòng tay khiến cô không thể rời xa hắn, không biết mất đến nơi hắn không thể tìm thấy, lại sợ hãi cô một lần nữa quên mất hắn.
" làm sao đây Hạ Nhã! anh yêu em đến mức nhút nhát hèn mọn như vậy, Hạ Nhã làm sao bây giờ anh thật sự không muốn buông em ra, Hạ Nhã em nói anh phải làm sao anh sợ mình tỉnh dậy thì em lại ghét bỏ anh, lạnh nhạt với anh, sợ hãi anh, rồi em lại quên anh. anh muốn cứ như vậy mãi mãi không buông tay ra!!"
nghe thấy Hàn Cận Nghiêm sợ hãi lầm bầm như vậy khiến cho Hạ Nhã vừa chua xót vừa buồn cười, nhẹ nhàng trấn an Hàn Cận Nghiêm. cô biết vì cô không nhớ đến hắn khiến cho Hàn Cận Nghiêm chịu không ít khổ, bản thân mình cũng trả giá không ít. lần đó vì yêu Hàn Cận Nghiêm cô phản lại hệ thống, nhiệm vụ thất bại, cô bị hệ thống xóa đi kí ức cùng tình cảm, do vậy mà đối với Hàn Cận Nghiêm trong thế giới khác nhau cô không thể nào yêu hắn được. khiến cho giữa cô và Hàn Cận Nghiêm quả thật như gần trong tầm tay mà như xa tận chân trời, cảm tình bị khống chế, kí ức bị xóa bỏ, Hạ Nhã thật sự cảm giác chết lặng vì tình cảm không phải vì đám người Đông Phương bọn họ tổn thương cô mà là cô không yêu được Hàn Cận Nghiêm mà chết lặng. thật buồn cười, cô như một con rối mất đi linh hồn đi làm nhiệm vụ cho hệ thống mà không hề hay biết, các tình cảm của cô dần cho Hàn Cận Nghiêm đều bị thay thế bằng một người khác. Hạ Nhã cảm giác thật chua xót lại may mắn, vì cuối cùng cô đã yêu đúng người, yêu một người có thể vì cô chờ đợi cô qua nhiều thế khác nhau, chờ đợi cô đến khi cô quay đầu lại nhìn hắn.
"Cận Nghiêm nha!! em yêu anh!! chúng ta kết hôn được không?"
"em đang cầu hôn anh sao?"
"đúng vậy! Cận Nghiêm cầm ô cho em cả đời được không? lo lắng cho em cả đời được không? chăm sóc em cả đời được không? để em tùy hứng mà yêu anh cả đời được không?..."
".... Hạ Nhã!! lần này đến lượt em cầu hôn thật sự rất có hiệu quả, thật không công bằng trước kia anh cầu hôn em nhiều lần như vậy em đều không đồng ý hiện tại em cầu hôn chỉ có một lần liền không hoa không nhẫn không lãng mạn,.... mà anh lại không nỡ từ chối em, rất muốn đồng ý nha!! làm sao bây giờ anh lỡ đồng ý với em mất rồi!"
"hihi!! không sao cả, 365 ngày trong tương lai em ngày nào cũng cầu hôn anh như vậy có được không!?!"
"cái này thì không được!! vì em chỉ cần cầu hôn anh lần này thôi, các 356 ngày còn lại trong tương lai kia để anh cầu hôn em được không!?"
"được!!!"
thật ra cô mới không cần anh 365 ngày ngày nào cũng cầu hôn cô, cũng không cần anh cầm ô cho cô, cũng không cần anh lo lắng, cũng không cần anh dung túng, chỉ cần người đứng bên cạnh cô nắm tay cô đi hết quãng đường còn lại của cuộc là anh là đủ, nhưng là cô sẽ không nói ra đâu vì đây là bí mật của cô. bí mật nho nhỏ thôi [Hàn Cận Nghiêm em yêu anh nhiều hơn anh tưởng!! yêu anh Hạ Nhã]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YOU ARE READING
Cuộc sống sau khi khoái xuyên của hủ nữ
Romancexuyên qua các thế giới khác nhau, diễn lại người khác nhân sinh, nhưng cố tình luôn là trở thành vai nữ phụ bên trong đam mỹ văn. Qua hàng ngàn thế mỗi thế cứ giống nhau y đúc, lại là bọn hắn, nàng thật sự không biết khóc hay biết cười nhưng cái kết...