Chap 1

1.3K 51 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng vàng bắt đầu chiếu sáng qua các khung cửa sổ cùng những tiếng chim hót líu lo. Âm thanh cuộc sống bắt đầu sống dậy với đủ thứ tiếng rộn ràng khiến lòng người xôn xao nhưng đó chỉ là với người khác còn đối với cậu thì đó là sự vô duyên không hơn. Đôi mắt Yoongi nheo lại đến nỗi tưởng như chỉ còn là hai hàng chỉ dán trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Đối với cậu ngủ là chân lý, nếu mỗi buổi sáng mà bị đánh thức bởi bất kì âm thanh hay ai đó thì cậu lập tức cho rằng đó là tội ác và hôm đó sẽ là một ngày xui xẻo.

Nhấc thân hình mảnh khảnh của mình xuống giường,nhìn qua chiếc lịch đã bạc sờn gáy cậu lười biếng gật gù cái đầu nhỏ của mình rồi đi vscn.
Hôm nay là ngày cậu đến trường để nhập học, sau bao nhiêu tháng ngày học tập khổ luyện cuối cùng thì cậu cũng đã đỗ được vào trường đại học mình mong muốn.

-" Yoongie à! Nhanh lên đi không muộn mất!?!"
Giọng của Park Jimin- cậu bạn chí cốt từ khi còn nhỏ của cậu gọi thất thanh từ lầu dưới. Dáng người Jimin nhỏ hơn cậu một chút, mỗi lần gọi cậu từ lầu dưới là hai cái má mochi phồng lên trông đáng yêu hết mức.

-" Mới sáng sớm đã muốn bán bánh gạo rồi à =.=" - Yoongi hai tai đút túi quần thong thả đi xuống.

-" Bán được thì bây giờ k có để cho cậu nhìn đâu nhá. Đi nhanh lên đi hôm nay ngày đầu tiên đấy còn phải đến sớm nhận lớp nữa". Không đợi cậu trả lời jimin kéo cậu chạy một mạch.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thân hình cậu đã nhỏ thì chớ bước vào sân trường đại học thì lại còn nhỏ hơn. Cậu đứng ngẩn người không biết đi hướng nào sau khi nhận được giấy vào lớp - Khoa kinh tế A1. Sau khi vừa bước vào cổng trường thì cậu bạn jimin ham chơi bỏ lại cậu bơ vơ không biết đi tìm lớp thế nào.

Đúng là có đi mới có biết, cậu đi mãi đi mãi hết dãy này đến dãy khác mà không thấy khoa kinh tế đâu, mồ hôi thấm ướt áo sơmi trắng, chân tay dã rời, thân thể trắng như đường của cậu dường như đang dần chuyển sang ửng đỏ:

-"Mệt chết mất thôi" - Cậu ngồi phịch xuống ghế đá gần nhất thở dài,dựa lưng vào thành ghế băn khoăn suy nghĩ là nên đi tìm tiếp hay ngồi đây ngủ một lát để lấy lại sức.

-"Này cậu ơi!!". Một cánh tay rắn chắc lay người yoongi đang nhắm mắt ngồi trên ghế đá dậy.

-"Cậu là Yoongi sinh viên năm nhất khoa kinh tế phải không?"

-" Sao anh biết?Mà anh là ai?" - Yoongi ngỡ ngàng nhìn người con trai toả sáng ngang ngửa mặt trời đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến

-" Thủ khoa của trường năm nay thì sao lại không biết chứ. Anh là Jung Hoseok sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin" - Anh nhìn cậu rồi cười ngọt ánh mắt bộc lộ sự thú vị.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now