Chap 2

663 45 0
                                    

Nụ cười toả nắng của một chàng trai cao 1m8, nước da trắng hồng với khuôn mặt điển trai nếu không đủ để đốn ngã con tim của một ai đó thì cũng phải khiến người ta lỡ 1 nhịp. Nhưng lại 1 lần nữa điều này không dụng cho yoongi, cách cậu đáp lại thật khiến những người khác phải ngã ngửa.

" Có chuyện gì không?". Yoongi nheo mắt nhìn người đối diện với khuôn lạnh tanh và quên luôn kính ngữ.

-" Sao em lại ngồi đây vậy?"

-" Có chút khó khăn trong việc tìm lớp? Không hề nghĩ đến trường lại rộng vậy."

-" Oh! Vậy để anh đưa em đi, anh phụ trách trong việc chỉ dẫn cho sinh viên mới ngày hôm nay đó"

Cậu định nói cái gì đó với anh nhưng lại thôi chỉ gật đầu rồi nhìn vào mắt anh coi như đồng ý, lặng lẽ đi theo anh.
Trên đường đến lớp Hoseok vừa giới thiệu về trường vừa cười nói mong được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia biến mất nhưng khó có thể làm được. Ngay cả Jimin cậu bạn thân của cậu còn chưa được thấy cậu cười thì hoseok một đàn anh mới gặp thì làm sao làm được điều đó.

Cuối cùng cũng đến lớp, Anh chưa kịp nói gì với cậu thì đã nghe ba chữ : "- Cảm ơn hyung" , cậu bước vào lớp bỏ lại khuôn mặt khó hiểu của anh lại đằng sau.

Khi nhìn vào phòng học thì khuôn mặt trắng trẻo của cậu đen lại khi nhìn thấy Jimin đang cười đùa với mấy cô bạn gái mà không hề để ý cậu đang bước qua chỗ mình để đến bàn cuối ngồi. Sau khi nhận ra thì jimin cười hiền chạy lại chỗ cậu

"-Ê! Cậu đi đâu vậy chứ? Để mình đi tìm cậu mãi"

"- Nói chuyện với gái xong bị bay não à? Đứa nào nói đi wc xong quay lại nhưng đi biệt tích luôn " Yoongi nhíu chân mày.

"- Tạo cơ hội cho cậu vận động còn gì haha"

"...." yoongi lười đáp lại nằm xuống bàn ngủ 1 giấc mặc cho jimin bên cạnh đang luyên thuyên về một cô gái nào đó.

Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng reo lên, jimin vội gọi yoongi dậy để đi ăn trưa vì từ sáng cả 2 đều bụng đói đến trường. Chật vật xếp hàng để lấy đồ ăn cuối cùng cũng qua, 2 người an vị trên chiếc bàn ăn tận hưởng. Bỗng yoongi cảm thấy người bên cạnh lạ lạ quay sang thì thấy Jimin đang đơ mắt nhìn ai đó, quay theo hướng Jimin cậu thấy 1 tên dáng người thanh cao, khuôn mặt v-live,mũi cao cười híp cả mắt đang bước về phía bàn của mình

" Tôi có thể ngồi đây chứ!"

-" Được được được" Jimin gật đầu lia lịa
-" Anh là Taehuyng, khoa tài chính, rất vui được gặp 2 tân sinh viên". Cậu bạn mới cười thân thiện giới thiệu khiến Jimin cười đến phô hết cả hàm răng trắng của mình.

" Em là Jimin khoa kinh tế, đây là Yoongi bạn thân của mình học cùng khoa"

Yoongi không nói gì mặc cho tên nhắng nhít giới thiệu huyên thuyên, cậu vẫn tập trung vào đống đồ ăn của mình. Do vừa nãy quá đông lại còn phải xếp hàng nên cậu vội vã quên không mua nước cộng thêm đồ ăn toàn đồ khô khiến cậu khó chịu mà ho lên vài tiếng mặt nhăn nhó. Đang định đứng dậy để xếp hàng đi mua nước uống thì một dáng người thân quen đưa chai nước cho cậu trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu nữ sinh

-" Anh mua thừa 1 chai nên cho em đó!" - Hoseok đưa xong liền bỏ đi và không quên để lại một nụ cười đâm thủng tim người khác.

Yoongi không suy nghĩ nhiều cầm lấy chai nước uống vội để giải quyết cơn khát. Các nữ sinh trong căntin thì nhốn nháo đổ mắt nhìn về phía cậu: hâm mộ có, ganh tị có, ghét bỏ có nhưng cậu không quan tâm cho lắm

-"Người đó là ai vậy?". Jimin quay sang hỏi suga.
-"Đàn anh khoá trên".Yoongi ăn tiếp phần cơm của mình tỏ ý không muốn trả lời tiếp.

Sự tò mò nổi dậy Jimin quay qua hỏi Taehuyng :" Anh biết anh ta là ai chứ?"
-"À! A ta là Jung hoseok, phó chủ tịch hội học sinh của trường,sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin, nhà giàu học giỏi và rất nhiều nữ sinh không phân biệt tuổi tác theo gót anh ta nha!"

-"Sao anh biết hay vậy?".Jimin thắc mắc.

-"Vì chị họ anh cũng thích anh ta"  Taehuyng cười khổ

Taehuyng nói đủ to để Yoongi cũng có thể nghe thấy nhưng dường như cậu không quan tâm đến vấn đề này lắm. Thứ cậu đang suy nghĩ trong đầu là nếu mình chuyển đến kí túc thì mẹ ở nhà một mình sẽ rất cô đơn nên cậu vẫn băn khoăn không biết nên chuyển hay không.
Từ nhỏ cậu đã sống với mẹ mà không hề có bố, không thấy mẹ nhắc cậu cũng không muốn hỏi sợ mẹ buồn. Nhà cậu cũng không khá giả gì cả tất cả đều phụ thuộc vào số tiền lương ít ỏi hàng tháng của mẹ, cũng may cậu học giỏi nên luôn được học bổng vì vậy mà tiền học phí của cậu từ bé đến lớn đều được miễn cho đến tận bây giờ ngay cả khi lên đại học. Có lẽ chính hoàn cảnh khó khăn và sự thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ đã tôi luyện cậu thành như hôm nay : lạnh lùng và kiên cường.
Ngày học đầu tiên kết thúc cậu cùng Jimin về nhà thu dọn đồ đạc để chuyển tới kí túc ở nội trú. Mặc dù không muốn để mẹ 1 mình nhưng yoongi không muốn mẹ mình phải chịu vất vả vì mình nữa nên cậu quyết định ở kí túc xá để mẹ đỡ đi gánh lo.
(Chap này tóm tắt hoàn cảnh nên hơi loằng ngoăng
Chap sau sẽ cho hope và suga xuất hiện với nhau nhiều hơn 😂)

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now