18

7.7K 526 28
                                    

Anh vừa về nhà đã mau chóng chạy vào phòng, mở cái hộp được cô gửi đến. Lòng anh nóng như lửa đốt, cô đang ở đâu được chứ. Trong hộp có một cuốn nhật ký, một cái phong bì, một cái máy ảnh. Tất cả đều nằm gọn gàng trong chiếc hộp. Anh cầm quyển nhật ký lên, lật từng trang.

"Hôm nay mình đã tỏ tình với anh ấy, dù anh ấy không đồng ý nhưng mình vẫn sẽ đợi anh ấy."

"Thật sự rất đau, mình rất sợ bọn họ, nhưng mình sẽ cố chịu đựng vì anh."

"Anh ấy rất ghét mình thì phải, không muốn ăn đồ ăn hay nước mình mua."

"Anh ấy có bạn gái rồi, mình buồn lắm."

"Chị ta đã tới đe doạ rằng nếu mình không ngừng đu bám anh ấy, chị ta sẽ cho người đánh mình. Nhưng có chết mình cũng không rời bỏ anh ấy."

"Chị ta đúng là cáo già, không hề xứng đáng với anh ấy một chút nào. Hôm nay mình thấy chị ta khoác tay một thằng con trai khác."

"Anh ấy nên tìm một người con gái tốt hơn chứ, chị ta cực kỳ mưu mẹo đấy. Tìm cách đổ tội cho mình. Anh ấy càng ngày càng hận mình đến chết đi được."

"Bọn người đó lại tìm đến nữa rồi, mình đau đến chết đi được. Nếu không vì anh ấy thì mình đã chết từ lâu rồi."

"Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng không có ai đến dự cả. Cả anh cũng vậy, mình lại phải ăn sinh nhật một mình rồi."

"Chị gái đã phát hiện ra những vết rạch trên tay mình, chị ấy bảo đây là một trong những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Mai mình phải đi đến bệnh viện để khám."

"Bác sĩ bảo rằng mình đang bị chứng trầm cảm, chị gái đang để mắt tới mình."

"Anh ấy bảo mình tâm thần, đúng vậy, mình đang tiếp nhận điều trị."

"Chị ta lại tổn thương anh ấy nữa rồi, mình thật sự đau lắm."

"Mình không chịu đựng nổi nữa rồi, mình sẽ làm theo ý của anh ấy vậy."

"Đây có lẽ là lần cuối cùng mình viết nhật ký, mình sẽ đi đến một nơi tốt hơn. Có lẽ là một nơi nào đó mình nhận được sự yêu thương. Tạm biệt chị, tạm biệt anh, Kim Taehyung."

Mắt anh nhoè đi, từ bây giờ anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô nữa sao? Nụ cười luôn hiện hữu trên môi cô dù anh có nặng lời đến thế nào đi nữa. Tay anh run run, cầm chiếc phong bì lên và mở ra. Là một xấp ảnh, anh cẩn thận xem từng cái. Đều là hình của anh, cô đã theo anh lâu đến vậy sao. Tim anh nhói lên, giọng anh trầm khàn gọi tên cô,
- Beom Won Young, anh xin lỗi vì đã không trân trọng em.
Ngay chính cái giây phút này, anh nhận ra mình đã phải lòng cô từ rất lâu, chỉ là anh cố chấp không nhận. Vì vậy nên anh liên tục tổn thương cô để che giấu đi tình cảm của mình. Nào ngờ nó lại làm cô đau đến như vậy. Đều là tại anh nên cô mới đi đến bước đường này, sự dằn vặt dấy lên trong lòng anh.
- Em đã bảo sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng tại sao em lại biến mất như vậy chứ? - Giọng anh vang lên đầy đau xót.

Có lẽ đã quá trễ để quay lại rồi, cô có lẽ đã được giải thoát tới một nơi tốt hơn. Có lẽ đã hạnh phúc hơn.

"Có những thứ tưởng chừng như
luôn luôn tồn tại ở đó, không bao
giờ biến mất.
Nhưng một khi nó biến mất thì
chúng ta mới nhận ra sự quan trọng
của nó."

[TAEHYUNG x FICTIONAL GIRL] [SE] ImpossipleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ