Có gì buồn hơn tình đơn phương không?
Có đấy, đấy là khi mà bạn yêu đơn phương suốt ngần ấy năm lại phát hiện ra cô ấy không cùng một thế giới với bạn, vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy bạn.
Nhà tôi và cô ấy cách nhau một con đường. Bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi là bạn thời niên thiếu. Tôi vẫn thường hay sang nhà cô ấy chơi kể từ khi còn bé. Mẹ cô ấy rất tốt với tôi, xem tôi như con cái trong nhà. Mẹ tôi cũng đối với cô ấy như thế. Mẹ tôi bảo cô ấy vừa xinh, dịu dàng lễ phép, lại còn đảm đang không ai sánh bằng. Có được một cô con dâu như thế là ước mơ của mọi bà mẹ chồng trên thế giới này. Bố tôi lại rất quý cô ấy, biết kính trên nhường dưới, dù phận con gái nhưng rất có chí cầu tiến không lệ thuộc.
Tôi so với bố mẹ còn dành tình cảm nhiều hơn cho cô ấy. Từ bé, tôi đã thích chơi đồ hàng cùng cô ấy và bầy trẻ trong xóm. Chúng tôi chơi đóng giả gia đình. Khi thì đứa này làm bố, đứa kia làm mẹ, mấy đứa khác lại làm con cái. Tôi luôn muốn được một lần cùng cô ấy đóng giả bố mẹ, nhưng tuyệt nhiên cô gái đó không bao giờ chịu nhận đóng vai một bà vợ nào cả.
"Để chị làm bà cho"
Chúng tôi không dám cãi, vì cô ấy lớn tuổi nhất, lại còn là trùm chơi game. Cô ấy mà bị phật ý sẽ không bày trò chơi cho chúng tôi nữa.
Tuy thế, nhưng tôi vẫn vui lắm vì được ở cạnh cô ấy.
Lớn lên, cùng cô ấy học chung trường. Cô gái ấy ngày càng xinh đẹp cũng đồng nghĩa với việc cái đuôi theo đuổi cô ấy càng gia tăng. Mọi người thường lấp ló trước lớp học để ngắm nhìn cô ấy. Chuyện cô ấy nổi tiếng là điều dễ hiểu. Tôi cho là bản thân mình rất may mắn, khi được ở gần cô ấy, cùng cô ấy đi chung một đoạn đường đến trường và về nhà, được cô ấy thỉnh thoảng hỏi thăm. Dù chỉ là những câu đơn giản như học hành vẫn tốt chứ, công việc của bố mẹ em thế nào. Nhưng tôi rất vui và chỉ có thể bẽn lẽn trả lời ngắn gọn thật thà. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy, tôi sợ bản thân nhút nhát sẽ ngất mất thôi.
Cô ấy có một vẻ đẹp của nữ thần nhưng rất ấm áp và hay cười.
Cho đến một ngày tôi không còn thấy nụ cười nở trên môi cô ấy nữa.
Hôm đó, ở trường nghe bảo có xô xát, hiện trường là ở nhà vệ sinh nữ. Lúc tôi tò mò chạy đến xem, chỉ có thể bàng hoàng thấy cô ấy quần áo lấm lem bùn đất và ướt nhẹp. Cô ấy cúi mặt và lướt nhanh qua tôi, không kịp để tôi giữ cô ấy lại.
Cô ấy đã là nạn nhân của trò bạo lực học đường chỉ vì một tiền bối lắm fangirls đã yêu mến cô ấy.
Cô gái hay cười của tôi...
Tôi đã không thể bảo vệ cô ấy, có mặt khi cô ấy cần.
Và cả không thể nói lời từ biệt và đưa tiễn cô ấy rời khỏi quê hương.
Cô ấy không muốn ở lại vùng đất đã gây tổn thương cho cô ấy.
Hai năm ròng rã, những gì tôi có thể biết về cô ấy đều chỉ thông qua mẹ cô ấy. Bà nói rằng, cô ấy đã vào đại học và cuộc sống mới rất tốt, có thời gian cô ấy sẽ về lại Hàn Quốc. Tôi rất mừng cho cô ấy, tôi muốn hỏi bà cách liên lạc với cô ấy nhưng kì thật vẫn là kẻ nhát gan ôm ấp hi vọng chờ cô ấy trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ONESHOTS] THIS IS LOVE | WenRene/BaeWan
FanfictionCâu chuyện không hồi kết về Irene Bae và Wendy Son trong thế giới tưởng tượng của shbluestan.