Lịch sử đang lặp lại...

222 22 19
                                    

Sans chạy, chưa bao giờ hắn lại chạy nhanh đến vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sans chạy, chưa bao giờ hắn lại chạy nhanh đến vậy. Phải chăng một thế lực vô hình nào đó đang hối thúc bản năng trong hắn? Một tấn cảm xúc nặng trĩu trong tim, dồn lên ứ nghẹn cổ họng hắn, không sao vẫy vùng thốt nên một lời.

Frisk-đã-ăn-hoa-mao-lương-vàng

Sans không hiểu tại vì sao cô bé làm như vậy? Tất cả những gì hắn biết, đó là phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Frisk: được ngắm hoa vàng trên mặt đất lần cuối.

Không dám thực hiện bất cứ một cú shortcut nào, Sans sợ thân ảnh bé nhỏ vùi mình trong hắn sẽ cựa quậy, rồi tan vỡ như thủy tinh. Trước nay Sans luôn nghĩ, Frisk không phải thiên thần, cũng chẳng phải công chúa, mà là hạt nắng. 

Ngày xửa ngày xưa, vào tiết trời mùa đông lạnh giá, mưa rắc bụi trên những ngọn cây, có một hạt nắng bé nhỏ đậu trên vai hắn. Ấm áp, an yên đến lạ. Hắn yêu mọi thứ thuộc về Frisk. Hắn trân trọng mọi điều, kể cả hơi thở nhỏ bé nhất cũng như một tiếng chuông ngân vang, nhắc nhở hắn rằng, luôn có một tia nắng ở bên cạnh.

Càng nghĩ, Sans càng cố sải những bước chân thật dài. Cụp đôi mắt nhìn con người bé nhỏ thiu ngủ trong vòng tay, hơi thở đứt quãng, Sans lại muốn quỳ thụp xuống mà gào khóc. 

"Chara... làm ơn.. đừng đi..."

- Frisk... xin em, đừng bỏ anh lại một mình!

"Chara... cậu có đau lắm không, họ đang tấn công chúng ta! Nhưng.. dù cho có thế nào, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.."

- Frisk... có phải em đang đau lắm không? Đừng lo, có anh ở đây.. dù cho có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em..

Phải chăng lịch sử đang lặp lại?

Sans đặt cơ thể yếu ớt của người anh yêu xuống thảm hoa vàng, nơi những hạt nắng chiếu sáng lấp lánh, một ánh sáng ngọt ngào. Những bông hoa nở rộ, đan xen xếp thành một dải lụa nhuộm màu nắng, như chiếc nôi êm đềm ru đứa con của hòa bình vào giấc ngủ ngàn thu. Frisk nhắm mắt, nụ cười mãn nguyện vấn vương trên đôi môi. 

Asriel ôm lấy Chara, bật khóc.

  Sans quỳ xuống bên xác Frisk, bật khóc. 

"Cuối cùng cũng có thể thực hiện điều ước cuối cùng cho em!" 

Cuối cùng, lịch sử vẫn lặp lại. Lịch sử là một vòng quay đều đều không lối thoát. Quái vật tựa bông tuyết, con người hệt tia nắng. Năm này qua năm kia, tia nắng ra đi. Vậy ai sẽ là nắng mùa đông ở bên quái vật?

Phải vậy, năm đó, có hai con người, họ tàn nhẫn bỏ lại quái vật, bay xa, xa lắm, xa hơn cả chân trời nhuộm màu nắng ngoài kia. Chỉ còn quái vật ở lại, với trái tim lạnh lẽo đớn đau...

Undertale OneshotWhere stories live. Discover now